Friday, July 31, 2015


SÀI GÒN MƯA SÁNG

HOÀNG THI THẢO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sáng nay Sài Gòn không nắng
Đợi xe ở ngã tư đèn
Người đông mà sao tĩnh lặng
Cố tìm chẳng thấy người quen

Sáng nay nhè nhẹ mưa bay
Đủ vừa ướt mướt cỏ cây
Đủ vừa lây rây trên tóc
Đủ vừa thâm thấm vai gầy

Sáng nay đã phải mùa mưa?
Hạ sang con nắng lưa thưa
Đủ không, che bằng ô nhỏ?
Hôm qua còn kẻ đón đưa

Sáng nay chân qua phố lạ
Phố lạ mà đã từng qua!
Phố lạ hay chân người lạ?
Khi không như kẻ không nhà

Sáng nay lòng bỗng dặn lòng
Không được yếu đuối nghe không
Cái buồn để quên ngoài ngõ
Rước nụ cười giữa thinh không

Sáng nay ở giữa đám đông
Có đôi chân hài nho nhỏ
Ngập ngừng chưa quên cái nhớ
Chạy về lén viết vần thơ.
HTT
19/06/2015
 

 

Tuesday, July 21, 2015

Bài Thơ Tình Sinh Nhật

Tặng em. Tặng những bằng hữu Canada






















Như giải khăn quàng trên vai em sáng nay
Có điều gì không ổn
Mặt trời chưa thức dậy
Chủ nhà chưa thức dậy
Ngọn đèn bên kia đêm
Ngẩn ngơ mùa hạ cháy

Anh bơi theo tiếng cười em
Sáng nay trời im gió
Con chim hót một tiếng gì không rõ
Âm điệu bay qua thửa vườn
Nắng xanh hơn màu cỏ.

Có muộn màng hay không
Khi anh chưa nói gì với em
Ngày ấy…
Khung ngực nhỏ nhoi chứa buồng tim vĩ đại
Có người úp mặt vào tay
(những đường gân rối chỉ)

Em đi qua như mùa hạ vẫn đi qua
Trên thành phố tôi yêu kỳ lạ
Canada

Bao nhiêu hoàng hôn chạy theo những bình minh
Mỗi ngọn nến tượng trưng cho một mùa son trẻ
Em nắm tay anh
Qua tháng ngày đơn lẻ
Con sói già không nhớ được rừng hoang

Một ngày nào em bổng thênh thang
Lạ lùng chưa anh thấy lòng thơ dại
Bảy mươi năm chưa một cánh buồm quay lại
Bến sông đời tươm một nỗi đau

Thời gian mỏng dần và đêm sẽ qua mau
Hôm qua hoặc ngày mai
Ai học biết câu gừng cay muối mặn?

Ai khát cháy những tình yêu lận đận
Nỗi nhớ về nhau đã có từ vô tận
Bây giờ bất chợt ùa qua
Em mãi là mùa hoa
Mãi là nụ hôn giữa môi mềm óng ả

Nhưng điều quan trọng là…
Em ơi…
Em đã cúi xuống bên đường
Mỗi lần anh trượt ngã…
Mỗi lần anh té vào nỗi xót xa
Em không bỏ mặc anh
Như anh từng bỏ mặc
những đêm mưa
những ngày nắng
những góc đường đầy gió thơ ngây
những đóa Canola hoang trên một cánh đồng

Hãy kéo anh lên như kéo một nỗi buồn
Hãy dấu lo toan vào nếp nhăn của trán
Để anh đi hết một tuổi già lãng mạn
Một thời ai nỡ quên ai

Hãy sát chặt vào nhau cùng đi hết một đêm dài
Để mãi già nua sóng vai cùng góa bụa

Sáng nay sinh nhật của anh
Mát mẻ và hân hoan khôn tả
Bởi ngọn gió thổi ngang cuộc đời mới lạ
Bởi nụ cười em
Bởi tiếng cười em…
Hối hả….
PNY
Tháng 7 năm 2015

 

Friday, July 3, 2015


GIỖ THỨ CHÍN CỦA NHÀ VĂN HOÀNG NGỌC TUẤN.
Nguyễn Thị Thúy Hồng

Đã chín năm trời anh mất, hôm nay tôi mới làm bửa cơm cùng với nhóm bạn bè thân hữu cúng anh, xem như được dịp để chúng tôi cùng ngồi chung bàn với nhau, như trước đây hàng tuần ở Nhà hàng Đất Phương Nam. Những người khá gần gủi với anh trước kia đã đến dự như Anh Trần Quốc Định, hai em gái Hồng Nga, Huyền Trân, bạn Cẩm Hường, bé Mơ con gái Cẩm Hường mà anh hay chơi đùa với nó, tất nhiên không thể vắng chủ nhà là tôi. Chúng tôi nhóm bạn bè nhỏ không bù khú trên bàn tiệc đông người, không chui rúc riêng tư với mối quan hệ thầm kín nào ngoài tình cảm bạn bè thật trong sáng, có thể thân thiết trên tình bạn nhưng chưa bao giờ chạm đến chuyện đôi lứa, dù có đủ quyền tự do để đến với nhau, công khai tùy hiểu của mọi người, tôi chẳng hề quan tâm, chỉ một góc nhỏ dành cho nhau vẫn đủ ấm lòng.

Dù không cúng kiến anh hàng năm nhưng tôi luôn giữ kỹ niệm về anh một người bạn, người anh mà tôi luôn quý trọng, như đã dành chiếc ghế xích đu dưới tán cây xoài trong sân nhà tôi, nơi anh hay nằm ngủ co ro khi đã ngà ngà men bia rượu, nơi mà anh tìm giấc ngủ bình yên nhất trong sân vườn nhà, tôi vẫn giữ nó như dành cho anh một vị trí tĩnh lặng riêng biệt mà không ai có thể xâm phạm đến… Chuyện mời mọc tôi rất hạn chế vì tôi hiểu tính anh không bao giờ chịu ngồi chung bàn với người nào anh không thích. Có lẽ nhóm thân hữu nho nhỏ này gồm các thành viên kể trên luôn có mặt cùng anh trong những cuộc chè chén suốt 5, 6 năm liền cuối đời anh.
Tôi quý đức tính nghiêm túc, từ giờ giấc, lời hứa hẹn đến cách ăn mặc phẳng phiu, chỉnh chu nghiêm túc bằng bộ cánh trang nhã với sơ mi màu sáng quần màu sậm “sur ton”, giày “xăng đan” luôn có quai hậu… nghiêm túc như phong thái một nhà giáo, hơn là nhà văn, nhà báo. Không ai có thể ngờ được sau lần đầu gặp gỡ anh, khó tin rằng đang diện kiến đệ nhất “lang bạt kỳ hồ”. Anh không có mái ấm thật sự, nhà bạn bè là nơi anh trú qua đêm có “ xếp lịch “ hẳn hoi, nhà anh TQ. Định 3 đêm một tuần xen kẻ với các đêm ở nhà anh Võ Chân Cửu hay nhà anh Nguyễn Tôn Nhan, trừ một đêm cuối tuần giành cho cô giáo H người yêu mà anh quyết không cưới nhưng rất giữ gìn chữ thủy chung… gia đình, mẹ vẫn dành cho anh chỗ riêng tư để viết lách và nghỉ ngơi, nhưng thi thoảng anh mới về thăm mẹ, dấm dúi ít tiền nhuận bút cho bà rồi lại đi. Giấy tờ tùy thân của anh không một mảnh, chứng minh, hộ khẩu đều không, chỉ tấm thẻ nhà báo là bùa hộ mạng để anh cộng tác với các báo, viết lách, bán chữ mưu sinh.

Trước năm 1975 anh là một trong những nhà văn trẻ sáng giá của dòng văn học lãng mạn, với nhiều tác phẩm nổi tiếng, được giới trẻ bấy giờ mến mộ như: EM VÀ TÔI, CHUYỆN HAI NGƯỜI, HÌNH NHƯ LÀ TÌNH YÊU, Ở MỘT NƠI AI CŨNG QUEN NHAU, THƯ VỀ ĐƯỜNG SƠN CÚC, HÔN LỄ, CÔ GÁI TREO MÙNG, BUỔI CHIỀU HẠ LAN, ĐÔI MÔI DẠ HƯƠNG, NHÀ CÓ HOA MIMOSA VÀNG, HỌC TRÒ… Sau 75, cuộc mưu sinh đưa đẩy anh vào nghiệp báo, cộng tác viết cho các tờ báo lớn Thanh Niên, rồi Tuổi Trẻ từ bình luận bóng đá đến chuyện thời trang người mẫu… Trước khi quen anh tôi chưa từng đọc một câu nào anh viết, mãi đến khi lần đầu đến nhà tôi với chiếc xe đạp cộc cạch tiệc tùng cùng bạn bè, anh mang tặng tôi quyễn sách mang tựa LỜI CẦU HÔN và mua quà cho con gái tôi hai lốc sữa tươi. Tất nhiên là tôi phải đọc, nhưng vì tò mò hơn là sự ngưỡng mộ. Đó cũng là dịp tôi khám phá ra anh không đơn giản, trầm mặc, già nua như tôi nghĩ mà là một tâm hồn,đầy chất Huế lãng mạn, trẻ trung và trí tuệ bởi lối viết giản dị trong sáng pha trộn chút hài hước, chỉ vậy mà lôi cuốn lạ thường. Từ đó tôi thật sự mến mộ ngòi bút tài hoa của anh. Ngoài ra tôi còn nể trọng nhân cách và lòng tự trọng được cất giữ trong phong thái trầm tĩnh, khiêm tốn của người đàn ông Huế lịch lãm nhưng ngầm chứa sự ngạo nghễ và bất cần nơi anh. Anh sống lang thang, nhưng lạ là ở đâu bè bạn cũng dọn sẵn nơi cho anh nghỉ, đọc và viết, dù anh không cưới vợ nhưng vẫn có tình yêu như vợ chồng sẵn đón anh về. Chưa bao giờ anh tỏ lời ong ve tán tỉnh phụ nữ, với tôi lúc nào anh cũng nghiêm túc xưng hô “ Anh Tuấn” và gọi tên tôi, luôn hài hước pha trò hóm hỉnh nhưng đầy vẻ ngạo mạn và khí khái. Câu nói vừa buồn cười nhất làm tôi nhớ mãi: “ Từ ngày Thúy Hồng vẽ tranh anh Tuấn thấy nấu ăn ngon hơn.” Chất giọng Huế êm tai nhẹ nhàng của anh nhưng không thiếu gai góc và đểu đểu của chàng trai Huế. Nhưng kỳ thực anh rất thẳng thắn và thật lòng.
Anh nghèo đúng nghĩa là một người trí thức vô sản, sống và rong chơi trong cuộc đời bằng đồng tiền anh tự làm ra bằng những sản phẩm trí tuệ của mình. Anh đã bị vùi dập không thương tiếc, khi nguồn cảm hứng đang tuôn chảy bị những rào cản về cơ chế chính trị, mà chính anh phải tự phá vỡ cái thiên đường lãng mạn ở tâm hồn mình, một nhà văn có tầm cỡ trở thành tên đồng nát văn học, viết những bài báo theo thị hiếu độc giả để kiếm cơm trong thời đại gọi là “cách mạng”, chừng ấy thôi đủ làm cho tài hoa lao đao, nói chi đến Cách Mạng Văn Hóa thời xưa Miền Bắc như vụ việc“ Nhân Văn Giai Phẩm”, kiểu rập khuôn Hồng Vệ Binh của “Mao sếnh sáng”. Chính vì thế anh đã thoát nạn, không bị đi học tập cải tạo vài năm như anh Trịnh Công Sơn và các văn nghệ sĩ Huế khác, cải tạo lao động ở Quảng Trị, phải đi cày cuốc trên những mảnh đất đầy bom mìn mà dân ở những vùng đó không dám đặt chân đến. Các anh ấy sống sót nhờ theo dấu chân trâu, những con vật này đi trước thay mạng, theo lời kể lại của anh Trịnh Công Sơn mà tôi được nghe tại nhà anh, vào thời chưa dám mở cửa. Thời văn nghệ sĩ miền Nam cùng tan tác như nhau nhưng mỗi người mỗi “nỗi ”…

Tôi không hề tìm đến các văn nghệ sĩ tên tuổi để “dựa hơi” khi họ đươc thăng hoa, nhưng thời họ khổ sở lao đao tôi may mắn cùng đau khổ với họ trong đó có những tên tuổi lớn, vì tôi làm việc trong ngành Văn Hóa, công việc buộc phải tiếp xúc hay ngẫu nhiên gặp g… Với anh Hoàng Ngọc Tuấn, không vì công việc mà hoàn toàn ngẫu nhiên từ mối quan hệ bạn bè cũ đưa đẩy tôi gặp anh. Lúc tôi đã trả hết mọi thứ lại cho “quan trường” trở về cuộc sống dân dã. May mắn đó, đã cho tôi một tâm thế khác, đứng vào hàng ngũ của người "cùng khổ", khi tôi đã nếm trãi, chạm vào đáy cuộc đời để bươn chải kiếm sống. Tôi viết được những điều mình nghĩ, không hề bị vo tròn bóp méo bởi xu hướng chính trị nào và tôi hoàn toàn là tôi thật sự. Không dối cấp trên, lừa cấp dưới, sống muôn mặt, chạy trốn sự thật vì những bỗng lộc hư danh. Vì thế tôi tự tại được ngồi chung với những người có nhân cách, có tấm lòng mà không chút hổ thẹn. Một trong vài người trong đó có anh Hoàng Ngọc Tuấn, một người khá nhiều kỷ niệm gắn bó với tôi trước khi anh mất...
Chúng tôi phát hiện vẻ tiều tụy mệt mỏi của anh trong bửa tiệc tân gia tại nhà anh T.Q.Đinh, các bạn bè quý mến yêu cầu anh phải khám bịnh ngay, rồi bàn với nhau mỗi người mua một món quà tặng anh, theo dị đoan sẽ mang lại sức khỏe để anh vượt qua bệnh hoạn nếu có. Riêng tôi không mua gì tặng anh vì tôi không tin mấy chuyện nhảm nhí đó, điều quan trọng làm sao thuyết phục được anh đi khám bệnh, vì mấy mươi năm anh đến tá túc tại nhà anh T.Q.Định chưa bao giờ anh đi khám sức khỏe, dù anh Định và các bạn bè thân tình khuyên nhiều và có người hứa đưa anh đi bác sĩ, anh đều cự tuyệt. Sau đó tôi thu xếp đi Pháp hai tháng, ngày tôi về lại Sài Gòn hay tin anh ngả bệnh nặng đã chữa trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy và chuyển tiếp về nằm tại bệnh viện Vạn Hạnh. Nhiều thông tin trên báo chí kêu gọi rất thống thiết. Bạn bè và các nhà hảo tâm giúp đỡ anh rất tận tình. Lúc này đây tôi mới thấy được tận cùng sự nghèo khó của anh mà trước đây anh đã bảo vệ mình bằng lòng tự trọng của một kẻ “sĩ “.
Sáng sớm tôi tức tốc vào bệnh viện Vạn Hạnh thăm anh, đã thấy nhiều bạn bè ở đó, phía ngoài phòng anh nằm rất nhiều người quen tôi đã từng gặp, bạn bè nhiều thời của anh, có cả các bạn nữ. Tôi đi thẳng vào phòng anh nằm, theo chỉ dẫn của nhân viên bệnh viện, nhưng anh T.Q.Định chạy lại ngăn bảo tôi không nên vào, vì bất cứ bạn nữ nào bước vào thăm là anh phản ứng, cự tuyệt , giẫy nẫy ngay, bởi lúc ấy lưỡi anh đã đơ không còn nói chuyện được. Bất chấp tôi bước thẳng tới, đứng cạnh giường anh nằm, chạm ngay ánh mắt anh nhìn tôi thật hiền từ và mệt mỏi, tôi giằng lòng không khóc khi thấy người anh gầy rạc, cơ thể như dán sát vào chiếc giường bệnh viện. Yên lặng thật lâu tôi mới thốt nên lời giữa cơn xúc động :” Anh Tuấn ráng điều trị bệnh nghen!”. Lúc ấy em trai anh bên cạnh thấy tay anh ra dấu gì đó liền bảo tôi: “ Ảnh không nói được nhưng vẫn nghe và hiểu, chị ngồi xuống ghế đi! cứ nói chuyện ! Tôi sẽ dịch lại theo dấu hiệu của ảnh”. Thì ra dấu hiệu ngúc ngoắc tay là những lời nói cuối cùng của anh dành cho tôi trước khi ra đi vĩnh viễn… Đúng 3 giờ chiều hôm đó anh tạ thế, khi đám bạn bè cùng vào thăm anh kéo về bù khú tại nhà hàng Đất Phương Nam, nơi chúng tôi thường ngồi cùng anh mỗi tuần. Anh Võ Chân Cửu là người ở lại tới phút anh lâm chung, là người bạn cho anh tá túc qua đêm nhiều ngày, tháng, năm… nhưng không ngồi chung bàn nhậu với nhau bao giờ. Thật khó hiểu , khi cả hai không ai là người phản trắc, đối xử với nhau luôn tốt.
Ngày tang lễ anh, các bạn bè thật vất vả việc tổ chức, chỉ vì anh không có chứng minh nhân dân, không hộ khẩu. Thật khó khăn dưới chế độ luôn đòi hỏi giấy tờ, thủ tục một cách quá mức. Muốn là người tuân thủ luật pháp phải có một đống giấy tờ kè kè bên mình, nếu có vài thứ tài sản đáng giá lại càng nhiều giấy tờ hơn. Phải mang theo đầy đủ khi cần hay bị xét hỏi, mọi thứ quản lý trên ký hiệu, máy móc đều vô giá trị. Chết cũng phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ mới có chỗ để chết, chỗ để hỏa táng, chỗ để chôn. Quản lý cái kiểu gì không biết! Nhưng vẫn còn có thứ “đầu tiên” bôi trơn được tất cả, đó là “tiền” sẽ lướt qua êm ái mọi điều khó khăn, lắc léo, trắc trở bậc nhất nhì. Cuối cùng, với sự giúp đỡ của bạn bè và những nhà hảo tâm đã làm mọi việc cho đám tang nhà văn Hoàng Ngọc Tuấn được tổ chức trang trọng tại ngôi chùa ở quận 10, cuối cùng mọi người đã tiễn đưa anh hỏa táng tại Bình Hưng Hòa, được suông sẽ là nhờ đã xử dụng triệt để chất bôi trơn như tôi đã đề cập, để anh được về nơi vĩnh hằng một cách êm thắm như bao nhiêu công dân Việt Nam khác. Cái xã hội gì sống đã khó mà chết lại càng trắc trở hơn đối với những người như anh, nhưng may mắn hay khốn nạn thay còn nhiều kẻ hở để lách…
Bao nhiêu năm rồi vắng anh nhưng tôi cùng bạn bè khác vẫn luôn nhớ về anh một nhà văn tài hoa sống bên lề pháp luật, nhưng luôn hiện hữu trong lòng mọi người. Anh Hoàng Ngọc Tuấn không tự viết về cuộc đời anh một dòng nào nhưng anh để lại những điều mà bạn bè phải viết về anh không những sự nghiệp văn học, mà còn cuộc đời ngụp lặn trong đau khổ, tại thời điểm xã hôi gọi là xã hôi chủ nghĩa, độc lập, tự do và hạnh phúc, nhưng đẩy đưa nhiều người tài năng như anh vào chốn long đong, cùng cực và bi thảm. Riêng tôi được đi vào góc khuất của nhiều tài năng và cuộc đời những tên tuổi lớn, thấy xốn xang cho từng nhân vật, những nhân tài muốn cống hiến thực tài cho xã hội, cho công chúng, nhưng chỉ vì những “nghịch lý “ đã làm thui chột đi lòng đam mê của họ trong đó có nhà văn Hoàng Ngọc Tuấn, khiến xã hội mai một, mất đi nhiều nhân tài một cách oan uổng. Tôi luôn nhớ về anh không chỉ riêng ngày giỗ, mà hàng ngày từ bài học cuộc đời anh cho tôi thêm nghị lực bền bỉ, để sống và làm công việc mình yêu thích, dù tôi không được tài hoa và trí tuệ như anh. Hy vọng ngày nào đó đất nước và xã hội này sẽ thay da đổi thịt để người nghệ sĩ chân chính luôn có chỗ đứng, cuộc đời, sự nghiệp của họ được trân trọng tôn vinh xứng đáng không bị ghẻ lạnh, phân biệt đối xử như nhà văn Hoàng Ngọc Tuấn của chúng ta và nhiều nghệ sĩ tài năng khác.
Sài Gòn tháng 7/2014, mùa mưa bắt đầu, kỷ niệm ngày giỗ thứ chín của Nhà Văn Hoàng Ngọc Tuấn.
NTTH