VĂN CHƯƠNG
Em à,
Lúc mình chia tay chiều thứ bảy tuần trước, anh không biết là mình thật sự xa nhau. Cùng lắm anh nghĩ là lời tạm biệt trên môi em lúc đó chỉ như lời chia tay giống như triệu lời chia tay hờ hững của mọi người.
Em bước vội vã vào chợ, trong khi anh đứng lóng ngóng bên ngoài thềm xi măng, nhìn xuống nơi em vừa đứng, như nhìn xuống những quá khứ hèn mọn của mình. Thời tiết buổi chiều có rất ít những nắng ấm mặc dù đã vào hè, đôi lúc ảm đạm như sắp sửa có mưa. Mấy tờ giấy quảng cáo về một dạ vũ ở Houston bay phất phơ ở mấy ô cửa kính. Một tờ rơi xuống từ lúc nào và nằm yên ở một góc trước mặt anh. Những người nữ tóc tai bềnh bồng cùng những đôi môi đa tình trên mặt giấy đang nhìn anh, như chế giễu tại sao anh lại có mặt nơi đây. Anh cũng không biết mình có phải thực sự tồn tại giữa những ngày tháng hổn mang, trong khi trái tim muốn đào thoát ra khỏi lượng đời chật hẹp. Con người đôi khi chỉ cao hơn con vật ở chỗ đứng bằng hai chân. Khi anh ra khỏi trại cải tạo để bước ra bên ngoài tự do, mang thân thể chưa đầy bốn mươi lăm ký lô trình diện với công an Phường, cũng là lúc anh nghe tin em không còn ở Việt Nam. Người tài công tốt bụng nào đó đã đem em theo cùng với hắn. Anh không biết chuyến đi dài ngày cùng với bờ bến lạ có làm em vui hay buồn, nhưng với anh - đó là dấu chấm hết miễn cưỡng trên những trang sử tình yêu dày cộm của chúng ta. Người đàn bà mà ngày xưa em gọi là má nuôi cho anh biết em đang còn ở đảo, khi anh đến để hỏi thăm tin tức em, cùng những kể lể dông dài mà anh nghe bằng đôi tai không có nhiều chú ý.
Anh trở về khu Bàn Cờ quanh co suýt chút nữa lạc đường vì những thay đổi lạ lẫm của nó, lòng an ủi mình và bào chữa cho em. Nơi này không đủ không khí để thở và ánh sáng trong lành để hót buổi sớm mai nên con chim nhỏ đã vỗ cánh thoát ra ngoài khung trời xa, bỏ lại sau lưng những cơ hàn vất vưởng. Bức tranh đời em và anh có lẽ được vẽ bằng những game màu tối, trong khi bố cục thì vội vàng cho nên không bao giờ chúng ta tìm thấy cho mình một giờ vui.
Em nghĩ lại mà xem. Khi người ta càng muốn quên là lúc lòng càng nhớ nhiều hơn hết. Ðêm ướt át của Sài Gòn có tiếng xe chạy không ngừng và tiếng ca vọng cổ của ai đó giữa hai vách phên buồn. Lời ca đứt quãng, không bày tỏ ược nỗi niềm riêng nào hết và giọng ca thì nhảo nhoẹt như được vớt lên từ lòng giếng sâu. Nhưng đó là vóc dáng và đặc thù của người dân nghèo lang bạt kỳ hồ- nơi mà ban ngày họ túa ra tứ phương tám hướng để mưu sinh, và đêm về họ túm tụm lại trong bốn ngăn vách chật hẹp, nhìn những bóng mình ngã nghiêng trên đó, nhưng cuộc đời thì thư thái an bình. Anh và em đã có những đêm như vậy, mình gối đầu thư giản những mộng ước dông dài.
Ðêm có mùi thơm chân thật từ mái tóc rối bời của em, cùng đôi mắt lim dim chấp chới dòng lệ hoan lạc. Em quê mùa trong khi anh khờ khạo. Cuộc đời chưa ném xối xả vào hồn anh cái chai đá của một người lính, dù anh đang là lính. Cũng như em, chưa quen mùi son phấn đô thành và những lời ẩn dụ đầu môi. Bụi bặm nơi em ngồi bán, chưa xóa lấp được những thơ ngây còn thơm mùi giấy mực học trò. Nhưng có hề gì? Vì hạnh phúc thân xác nào cũng đều mang những mê đắm tan hoang giống nhau.
Ðó là những lần anh về phép, trở về từ một vùng xa lắc. Em nghỉ bán sớm hơn giờ giới nghiêm. Một lần trùng hợp ngày vui của em, anh lang thang gần mấy dãy phố tìm mua một món quà để dành tặng em. Những đồng bạc ít oi khiêm nhường như chính đời lính tráng, anh không biết phải làm sao để gói ghém ngần ấy những lãng mạn mà không phải vay mượn ở cuộc đời mai hậu. Em khác với anh ở chỗ em luôn bằng lòng với chính chỗ đứng của mình. Nhưng đó là chuyện ngày xưa. Còn bây giờ thì khác. Em đứng ở đó, nhưng dường như nghìn trùng xa cách. Em già dặn thấy rõ. Mái tóc như thể một cõi rừng tối tăm ngổn ngang những đường đi nẻo về. Nó còn nói lên những ủ ê muộn phiền, và anh nhận chân ra điều này là giữa mộng và thực luôn khác biệt nhau, không thể trùng lấp. Em đứng bên ngoài những hệ lụy của anh đến nổi mai sau nếu nhớ lại chắc không có gì để ngậm ngùi?
Ngày trôi qua bên con kênh ở thành phố cũ. Mùa thi Tú Tài 1 anh về đó để chuẩn bị, trong khi những hàng phượng đỏ thả những xác hoa dữ dội xuống lòng nước đục ngầu. Khu nhà sàn nằm sát rạt, xô đẩy nhau, đón từng cơn mưa mờ mịt đổ về, che lấp gần hết khoảng không gian vốn dĩ nghèo nàn chật chội.
Ðó là tháng bảy. Mùa thi thì chỉ mới bắt đầu, nhưng tương lai anh đã nằm gọn trong hai dấu ngoặc đơn giản. Anh bỏ cuộc ngay từ giờ thi thứ nhất, trở về lòng lạnh căm và đôi bàn tay không xua được rét mướt. Hơi thuốc lá đen đâu làm ấm áp đôi môi học trò và anh tập hút như tập thù ghét tất cả những ước lệ ràng buộc của cuộc đời này hay những gì liên quan đến nó.
Chuyến buýt cũ hơn mọi chuyến buýt nào mà anh đã thấy. Dầu nhớt và bụi bặm đan quyện vào nhau khiến người ta không phân biệt màu sơn nguyên thủy của nó là màu gì. Mấy lớp nhựa bọc nệm ghế tả tơi giống như những con người đang đứng chen chúc trên đó. Và những quang gánh bừa bãi kia làm đậm đen thêm một bối cảnh nhức nhối như một xã hội thu hẹp. Nhà em nằm sâu trong khu Bàn Cờ. Trước khi đến nhà em phải đi bộ quanh co qua vài ba con hẻm giống nhau, luôn làm nản lòng những người đãng trí. Mưa vẫn miên man như không bao giờ khởi đầu và không bao giờ chấm dứt. Như từ thuở khai thiên lập địa đã có mưa. Ðôi lần ướt át, anh muốn thay đổi ý định, ghé vào một quán cà phê nào bên đường, rũ bỏ một chút ngại ngần lướt thướt mưa gió bên ngoài. Nhưng anh không dám. Vì đàng sau những mù mịt tối tăm kia, đang có nụ cười rạng rỡ của em. Ðàng sau những xôn xao biến động của Sài Gòn muôn mặt, nhân dáng em là một chứng minh hùng hồn nhất, rằng cuộc đời không phải chỉ là những cường toan ăn mòn, đốt bỏng những căn phần hèn mọn như anh. Với những điều dụ hoặc đó, anh trang bị cho mình lòng can đảm đáng nể, vén cao ống quần lội bì bõm theo những con hẻm ngập nước đầy rác rến, lòng hoang mang không biết sẽ hụt chân lúc nào vào một miệng cống hư nắp đậy. Ðôi lúc dừng lại để tránh mấy đứa nhỏ trần truồng đùa giỡn dưới dòng chảy phơi phới của mưa. Chúng đại diện cho ai đó? Phải chăngđó là đời sống mạnh mẽ không nếm trải đau khổ, không hề tàn phai vì chụp giựt một chút hạnh phúc đơn điệu nào? Chúng trần trụi như chính cuộc đời trần trụi, không phù phép, hư ảo như người lớn hơn chúng đang cố tình che dấu.
Anh lầm lũi dọc theo bờ tường loang lổ xấu xí. Vài hình vẽ thô tục bằng phấn gạch, diễn tả bộ phận sinh dục nam nữ cùng những lời chú thích bên dưới, gán ghép tên tuổi ai đó một cách ngô nghê buồn cười. Một dòng chữ “Cấm đổ rác” viết một cách trang trọng. Nhưng chính nơi đó rác nhiều hơn đâu hết. Giống như khi người ta nhân danh đám đông, để hô hào theo đuổi một lý tưởng nào đó, thì chắc chắn đa số thầm lặng sẽ bị quên lảng nhiều nhất.
Anh không dám gặp em buổi chiều hôm đó, sau những quanh quẩn ngại ngần trước ngôi nhà khép kín, lòng váng vất nỗi xót xa giận hờn. Cuối cùng, anh thấy mình ngồi ở quán cà phê Năm Dưỡng, đốt những điếu thuốc lá Quân tiếp vụ như đã từng đốt tuổi thơ của mình, bên ly cà phê đắng nghét nỗi đau thương. Phải chi trái tim có cánh để bay thoát ra khỏi lòng ngực khô đang ràn rụa những hơi khói độc hại mê sảng? Ðể lang thang tự do giữa mênh mông hấp dẫn của cuộc đời.
Em à,
Anh không biết ai chớ em thì anh biết rất rõ. Khi em đặt chân lên đất Mỹ với hai bàn tay trắng và một trái tim chân thành, dù đã qua nhiều lưu lạc. Những tiện nghi đời sống dần dà được em làm quen dễ dàng. Em thích nghi với chúng như thể em đã biết về chúng tường tận. Em đưa anh qua những con đường mù mịt bằng chiếc xe bốn cửa của em. Mùa nào đối với anh cũng lạnh lẽo giống nhau. Ðó là hậu quả của ngày tháng miệt mài trong trại tù tập thể. Em với tay tắt máy lạnh khi thấy anh co ro, giữa tiếng nhạc lênh đênh trong lòng xe. Cánh tay trắng như được làm bằng một chất plastic và khoảng tối lạ lùng ở nách làm anh muốn lim dim ngủ vùi trong đó. Ðêm chạy vụt về phía sau như mái tóc em bay ngược. Con đường mênh mông mở ra nhiều ngã tư phiêu bồng, nơi có ánh đèn điện thừa mứa rực rỡ trên những bảng hiệu mát rượi gió. Anh không biết nói gì với em. Vì lời nói nào để gợi lại cho chúng ta vài sự mất mát nhiều khi tầm thường nhưng hóa ra quan trọng. Và điều gì trong đêm nay đã khiến cho em bộc lộ ra những hơi hướm mê đắm dường ấy? Bàn tay cầm vô lăng của em có những ngón trau chuốt một cách cẩn thận. Những móng tay màu mận chin- như màu son trên môi- một màu mà ngày xưa anh và em cùng ghét như nhau. Anh nhìn những bông cúc vàng ở gầm cầu Lamar, chúng đang nở rộ như suốt đời chúng đã có mặt, không ngừng nghỉ, tàn phai. “Ðó là hoa cúc núi”. Em giải thích trong lúc mắt vẫn nhìn về phía trước. Những vệt sáng chạy dài, đôi lúc mất hút giữa mặt đường loang loáng mưa bụi. Ðêm chỉ dường như mới bắt đầu, vì xe cộ từ mọi phía nối đuôi nhau không khoảng trống. Em luồn lách thành thạo để rồi cuối cùng cũng đến được nơi chúng ta muốn đến. Một nơi mà ai cũng có thể quen nhau và con người không còn nhớ đến những phức tạp cơm áo ban ngày. Cho nên ai cũng là một tinh cầu sực nức mùi thơm trộn lẫn với những rối rắm hạnh phúc.
Người ta vồn vã với em ở trước hành lang, khen ngợi cùng đánh giá em sau những tia nhìn đầu tiên. Chiếc áo em mặc đêm đó có lẽ đắt tiền, nhưng không phải vì vậy mà che đủ hết những phần em muốn dấu. Em đi tới đi lui giữa hai hàng ghế, ban phát không ngại ngần nụ cười cho mọi người quen cũng như chưa hề quen. Không phải em đang là một giọng ca đang lên của thành phố đó sao? Và cái tên mỹ miều mà báo chí hằng ca ngợi đã làm biến mất không dấu vết cái tên ôn hậu quê nhà. Nó không mang nỗi khắc khoải nào mà trái lại làm anh hụt hẩng.
Anh đứng xa nơi em đứng một chút, dưới bức phù điêu tạc hình một đàn chim bay về hướng mặt trời. Một chậu hồng diệp có hai lá màu xanh đỏ đứng rũ rượi trong màu đêm thảng thốt. Căn phòng mang một cảm giác dễ chịu trong khi con người thì muốn bay lên khỏi chỗ ngồi của mình để gia nhập vào những tiếng nhạc lơ lửng kia. Anh tần ngần nhìn lên bục gỗ chìm khuất trong một vòm đầy bóng tối, như chiếc miệng đang há ra của một con cá mập. Một người đàn ông đứng lọt thỏm trong chiếc miệng đó cầm micro giới thiệu chương trình sẽ được bắt đầu lát nữa đây sau vài phút. Ánh sáng từ chiếc ghim cà vạt phản chiếu ánh đèn hắt ra từ ngực áo hắn như một niềm tự mãn. Phía sau hắn là những tay chơi nhạc cũng tự mãn không kém. Rồi em bước lên cầm chiếc micro từ tay người đàn ông, đưa mắt nhìn xuống đám đông. Anh ngơ ngác nhìn em đang thả bay vào không gian những tiếng hát trầm đục của mình. Tiếng hát ngày xưa có lần bay qua những vách phên buồn, quấn quit những bàn chân lạc lõng tìm về nhau. Em hát dễ dàng như em thở và bàn tay đưa ra như phân bua với cuộc đời những tâm sự mênh mang. Ai đã bước lui về những năm tháng phiêu dạt mà mất mát cùng tàn phai làm xót xa như vậy? Có phải em hát cho chính đờì em là nguyên nhân của bao bể dâu đời khác? Em ơi?
Anh không biết mình đã bước dần ra khỏi cái không gian đầm đìa hạnh phúc kia cùng những tiếng hát mê hoặc từ lúc nào.
Ðêm cũng tán thưởng em như những con người kia đang tán thưởng. Vì đêm không hề trôi biến đi mà lẫn khuất đâu đó giữa lòng đường rũ rượi xác lá ẩm ướt. Ðường phố nhấp nhô từng loạt ánh sáng từ các ngọn đèn xe chạy qua. Những thân cây rối bời cành nhánh trong bóng đêm như những thân phận lầm lỡ bên đường. Anh cảm giác được cái lạnh thẩm thấu vào từng phân vuông tế bào.
Tòa buynh đinh trước mặt như yên ngủ, trong lúc đời sống và sự huyên náo bên này. Vuông cửa sổ kéo rèm che kín mít. Tình yêu của chúng ta cũng bắt đầu bằng những vuông của sổ, lâu rồi, khi mà Sài Gòn chưa đổi thay. Ở đây không ai rảnh rỗi ể tụ lại một chỗ, nhìn lui về quá khứ để tán thán chuyện mưa nắng của thời tiết và buồn giận của con người. Chỉ có anh và chiếc bóng của mình. Vì anh không nắm bắt được những gì cuộc đời đã ném riêng cho anh- dù hơn nửa năm ở Mỹ anh vẫn chưa bỏ được những nét nhà mùa ngày còn ở Việt Nam mà em thường chế giễu. Chỉ có em là đuổi bắt kịp và đôi khi vượt về phía trước thật xa. Em là em khác, giống như bao nhiêu em gái của Việt Nam mà xứ sở này đã cưu mang. Không phải là những vết bụi trầm luân ngày xưa lang thang trên hè phố Sài Gòn. Em đi giữa cõi phù hư với tấm lòng lồng lộng những gió mát. Em tự đánh giá mình và biết mình hiện hữu giữa cuộc đời lố nhố niềm vui. Em mới chính là người
mà đám ông cần đến. Trong khi anh chỉ có thể góp thêm vào đó không nhiều, ngoại trừ trái tim ngưỡng mộ.
Vuông cửa sổ bên kia đường mới vừa mở ra. Ðâu ai nở khép lại vĩnh viễn những tấm lòng thủy chung bền đổ đã có từ lúc con người biết ca ngợi tình yêu? Anh cũng vậy. Cho dù em ở xa ngoài anh quá. Cho dù em đi mà không cần có anh bên cạnh - như con sáo đã bay sang sông không nhìn ngoái lại một lần. Sau lưng em không có dấu vết ủ ê của ngày tháng trùng điệp, trong khi tuổi thanh xuân anh như sông dài chìm khuất dấu mặt trời./.
No comments:
Post a Comment