Monday, April 30, 2012

HẠT BỤI NÀO VỪA RỚT QUA VAI


NHẬT NGUYỄN


New Orleans LA





Phái đoàn Houston trên đường về, ghé qua nhà đã gần một giờ đêm. Để chuẩn bị đón khách của Bố Má, Khôi tình nguyện làm món lobster xào với tỏi, hành dầu hào, đậu phụng, là món ruột của Khôi mà hầu như không thiếu trong bất kỳ ngày họp mặt nào. Mà phải công nhận món lobster của Khôi quá hấp dẫn. Thúy, bạn gái của Khôi tình nguyện làm món bê thui, mà thịt bê nầy phải đặt mua trước, chọn từng miếng, Thúy nói.Mình mà không để ý thì bác ấy (là cái ông bán thịt đó) sẽ đưa cho mình miếng thịt bê toàn da không thôi. Món nhậu của Thúy ngó đơn giản vậy mà rất công phu. Nào là phải bóp thịt nhiều lần cho sạch, rồi sau đó trộn với chanh, thính, rau thơm. Bê thui ăn với bánh tráng chấm tương cự đà. Cũng như Khôi, đây là món ruột của Thúy.
Ở nhà, từ trưa đã nấu món bò kho ăn với bánh mì, món mì hoành thánh, thịt làm hoành thánh ướp từ trưa với tỏi, tiêu, chờ thấm vài tiếng rồi gói, hành lá, hẹ cắt sẵn… Mọi thứ đã sẵn sàng chỉ chờ phái đoàn đến. Vậy mà thấy như vẫn chưa đủ, vẫn còn thiếu cái gì đó “Bia có chưa em?” “Rồi” “Bánh mì có đủ không?” “Chắc đủ mà”. Yên Sơn thì rên rỉ: “Thôi ông bà ơi. Tụi nầy không ăn gì đâu. Ghé qua chơi rồi sáng sớm về thôi.”
1:00 AM. Phái đoàn tới. Yên Sơn bảnh bao trong chiếc áo sơ mi sọc hồng, (Sao anh ấy không già đi nhỉ?). Ngọc Bích lúc nào cũng đơn giản trong chiếc áo vải mềm mầu tối. Lúc nào cũng nhỏ nhẹ, ân cần dù rất ít nói. (Có lẻ vì vậy mà không quân Yên Sơn mới…mỏi cánh bay chăng ?) Vĩnh Tuấn của hơn mười hai năm trước và bây giờ gặp lại vẫn không thay đổi bao nhiêu. Vẫn tháng giêng tháng một buồn như nhau. Vẫn bồi hồi, hoang mang. Phạm Ngũ Yên, hình như hôm nay vui hơn, chắc vậy, nghe như ai đó đang trêu anh, và anh cười nói khôi hài như mọi khi, không biết anh đã tìm được cho mình một chốn bình yên để mơ mộng để tương tư như những điều anh khao khát trong Chăn Gối Ngày Về chưa? Thêm những người bạn mới quen, Anh chị Túy Hà, Anh Túy Hà ngó bụi đời quá cỡ, khuôn mặt góc cạnh mà anh Việt nói là, rất ăn ảnh. (Mà thật, nhưng bức hình Việt chụp anh ở vườn nhà có thể đem thi ảnh nghệ thuật quốc tế, nếu không đạt giải nhất nhì thì cũng được giải… khuyến khích). Chị Túy Hà gương mặt thanh tú, tóc demi-garcon, chị không phải con gái Bắc kỳ nhưng lại rất chìu chồng. Chỉ nhìn chị cười âu yếm lúc ngó anh mới biết chị yêu chìu anh đến chừng nào. Anh chị Cù Hòa Phong là một cặp tài tử giai nhân tuyệt vời. Chị Nhật Hạnh vừa đẹp vừa đa tài. Chị sáng tác nhạc từ những bài thơ của anh. Những ngón tay bấm trên phím đàn quyện với lời hát ngọt ngào, với từng nhánh tóc mượt dài đỗ xuống khuôn mặt xinh xắn, mới biết tại sao anh Phong lại yêu vợ nồng nàn đến vậy.
Hy vọng hai đứa sẽ sắp xếp qua Houston vào ngày 4 tháng 11 tới đây để dự đêm Hương tình ca, đêm ra mắt những sáng tác mới của Nhật Hạnh.
Ca hát, chuyện trò mãi đến bốn giờ sáng.

Sáng chủ nhật.
Anh dậy sớm. Pha cafe, trà chuẩn bị bữa ăn sáng. Mấy chị, người cắt bánh mì, người cắt chanh, người múc bò kho ra tô. Nhớ bày rau quế ra đĩa nha, ăn bò kho không có rau quế là mất đi năm mươi phần trăm hương vị. Cũng như ăn mì phải có xì dầu mới đúng điệu. Có ai ăn mì hoành thánh không ? Tiếng ai rao hàng mà trong trẻo. Ăn sáng nhanh lên nha. Có người hối. Còn chụp hình nữa.
Cặp đôi người mẫu Túy Hà, Hòa Phong có những tấm ảnh rất đẹp từ bàn tay khéo léo của Hữu Việt. Mầu nắng trên tóc của chị Túy Hà, Nhật Hạnh mới rực rỡ làm sao. Cái nắng nồng nàn của mùa thu, cái mựơt mà của không gian quyện vào nhau, cùng tiếng bước chân tiếng cười nói làm khu vườn buổi sáng như vừa dụi mắt, vừa ngạc nhiên vừa háo hức.

Chia tay. Hạt bụi nào vừa rớt qua vai.
Chỗ ngồi của bạn, buổi sớm vẫn còn ở đó. Nắng vẫn thắp qua hàng cam.
Chia tay. Chúng ta có bao nhiêu lần trong đời để gặp nhau. Để nhớ và ngậm ngùi ?





No comments:

Post a Comment