IM NGHE TÌNH THỞ
Thụyvi
(Michigan)
Không ai gọi người đàn bà gần 60
tuổi như tôi ra vườn xem bông hồng như thi sĩ người Pháp, Pierre de Ronsard gọi nàng Cassandre:
“
Mignonne,
Allons
voir si la rose
Qui
ce matin avoit desclose…”
Buổi
sáng cuối tháng Chín. Một mình tôi săm soi thương tiếc những đoá hoa vừa nở
bung những cánh cuối cùng cho đôi ba ngày hè còn sót lại với những chùm nắng
lay lắt quanh đây. Tôi muốn ngồi im, ngồi thật lâu,
thật tĩnh lặng trên tấm đá ở ngay lối vào nhà, nhắm mắt hít thở cái mùi thơm
của cây cối đẫm chút sương đêm. Ngồi im hít thở cái mùi thơm của nắng.
Phải
những người sống vùng Bắc Mỹ mới biết yêu nắng như thế nào. Phải những người ở
vùng quanh năm mùa Đông mới biết chắt chiu những chùm nắng còn sót lại.
Ngồi im trong tĩnh lặng để chiêm
ngắm sự vật là một trạng thái thật đơn giản nhưng tràn đầy cảm xúc khi nhớ về
ai đó, về một kỷ niệm nào đó, về khoảng thời gian không cùng, về sự đổi thay
rộng lớn của cuộc đời và của con người. Ngồi im trong tĩnh lặng sẽ dễ dàng để suy tưởng, hình ảnh, cảm giác
đâu đâu lùa về - dâng lên nồng nàn, nóng ran trong lồng ngực. Ngồi im trong
tĩnh lặng để đánh thức những hồi ức bằng tâm tình, bằng ý tưởng, bằng xúc động
và cuối cùng nhìn thấy trong phút giây phiêu hốt - những bức tranh kỳ ảo nổi bật
cả một đoạn đời dài, khêu dậy trong hồn mình những dấu vết thấp thoáng tàn phai
của một thời đại. Khi tâm thức tĩnh lặng, người ta thấy vẻ đẹp ngay cả trong
từng ngọn cỏ, một vẻ đẹp hiu hiu đưa người ta vượt thoát những lo toan thường
nhật. Tôi muốn đánh thức những kỷ niệm giống như lời của một người nhạc sĩ …
“Khi bạn hát một bản tình ca là bạn đang muốn hát về cuộc tình của mình. Hãy
hát đi, đừng e ngại, dù hạnh phúc hay dở dang thì cuộc tình ấy cũng là một phần
máu thịt của bạn rồi…”
Vậy thì kỷ niệm không là tình ư?
Và những điều tôi suy nghĩ trong tĩnh lặng là những thầm thì để riêng mình nghe
với nụ cười hạnh phúc.
(Hầm Nắng, Ngày Hè 2011 còn sót
lại )
TV
No comments:
Post a Comment