Friday, August 18, 2017

Tạp ghi
BẠN TÔI
Phạm Ngũ Yên
 
Cuối tháng 5 tôi đưa Quỳnh về Dallas thăm lại nhà bạn tôi, Trần Quang Thọ. Về để thăm chị Thọ và hai cháu, Bảo và Thảo. Nắng chói chan trên những cây bằng lăng nước (Crepe Myrtle) hai bên đường Roan. Màu hoa đỏ thắm lan tỏa như một hạnh phúc buồn. Ngả tư chạy qua hồ vùng Garland vẫn còn rợp xanh những cây đổ tùng, những cây liễu.

Ngôi nhà xây kiểu Mỹ nhưng bên trong đậm nét Pháp vì bạn tôi lúc còn trẻ từng là chủ một nhà hàng ở Nancy, một thành phố thuộc miền đông nước Pháp. Tủ rượu vẫn còn sót lại vài chai rượu vang hảo hạng mà sinh thời Thọ vẫn thường tự hào rót ra mời chúng tôi. Những khay đựng thức ăn, những vật dụng dùng để ăn mang phong cách quý tộc ở ngăn tủ đang nhìn ra.

Bây giờ, chắc lâu lắm những chai rượu đó mới được khui để mời khách và những ly chén ít có cơ hội thăng hoa trên chiếc bàn ăn sáu chỗ ngồi. (Lâu lâu, từ chỗ làm về, Bảo có khui một chai và nhấm nháp một mình. Gọi là để nhớ lại một thói quen của người cha thân yêu của mình)…

 

Bây giờ, hai chúng tôi đã vô tình khua khoắng lại những điều như vậy, như khua khoắng một lớp bụi từng bám chặt xuống mặt bàn quá khứ. Chúng tôi đã làm kinh động một giấc ngủ đẹp vừa bay qua vuông sân và khu vườn mới mẻ. Nơi có những cây lựu vừa trổ bông. Những cây quít vừa ra trái… Và những khóm hoa tử đinh hương, hoa toulipe, hoa linh lan thảo, hoa hẹ … Và còn nữa.

Và, tệ thay, trong một ý nghĩa nào đó, tôi và Quỳnh đã vô tình làm cộm lên một tiếng thở dài…

 

Ngôi nhà đó, từng chứng kiến những đám bạn của Trung Học Vũng Tàu ghé lại, ồn ào. Từng ghi nhận những cái bắt tay thật chặt vừa để đo lường sức khỏe, vừa đánh giá sự thành bại của nhau. Ngôi nhà đó, từng nghe ngóng, ngạc nhiên về những mối tình thơ dại của chúng tôi khi còn đi học (tất cả không ngại ngần tố khổ nhau trước mặt các bà vợ… “Hồi đó tao thấy mầy đang theo em X… em Y”…”Hồi đó mầy nhờ tao đưa thư cho em A, em H”… Mầy chứ không phải tao à nhe…?” Rồi cãi cọ… rồi bán cái… rồi… quê một cục…

Vậy đó. Trong phút chốc tự nhiên những gã con trai già nua cảm thấy ngậm ngùi. Những tình yêu bèo bọt hơn nửa thế kỷ còn gì đâu nhắc lại? Họa chăng đó chỉ là cái cớ làm tiêu hao dần những món ăn đúng phong cách nhà hàng Pháp của nữ chủ nhà. Họa chăng chỉ là cái cớ để trái tim ngộ nghĩnh đập trở lại những nhịp bồi hồi, mê đắm. Và cuối cùng, nhắc lại, để cùng tương tư một vùng biển…

Tháng 1 năm 2016, Thọ qua đời. Năm đó anh vừa 70 tuổi. Khi tôi viết những dòng này, tháng 8 năm 2017. Đã hơn một năm rưởi .

Sự ra đi của anh rất thanh thản nhưng gây trong lòng chúng tôi cái sốc lớn. Dù sao, chúng tôi đều suýt soát tuổi nhau. Trên chặng đường dương gian, người nào dừng lại, hay ngồi xuống, hay lìa bỏ cuộc chơi cũng đều làm ngại ngần những bước chân kế tiếp.

Ao ước của Thọ mà tôi từng nghe là anh muốn khi nằm xuống, tro cốt từ sau một hỏa thiêu, gia đình sẽ đem về Vũng Tàu, rải xuống Bãi Trước, nơi từng ghim chặt những dấu chân lang bạt của người con trai út của gia đình “Chùa Tịnh Độ”. Nơi tình yêu rời rộng đậu xuống những bến bờ, trước khi anh thả neo lòng thực sự…

Rồi cũng nghe kể, một lần anh về thăm Vũng Tàu, nhìn thấy một vùng đất rất êm ả, thơ mộng dưới chân núi Lớn, gần Bãi Dâu, anh ao ước được có một căn nhà tại đó.

Bây giờ, những tâm nguyện trước khi chết của anh đã hoàn thành.

Tro cốt của anh đã bay đâu đó trên biển, theo gió để ra khơi. Ra chạm đến những hồn tàu và những neo thuyền mờ mịt. Chắc anh nghe được tiếng sóng va đập vào gành đá mỗi ngày như tiếng va đập của định mệnh. Mỗi đêm, nếu còn đủ đầy những lãng mạn, anh sẽ hóa thân thành một vì sao nằm cao hơn ngọn hải đăng, nhìn xuống mặt biển đời bao la…

Anh cũng không cần tìm kiếm một thửa đất trống ở ngoài Bãi Dâu. Vì trong ngôi chùa của người bà con gần đó, đang lưu lại di ảnh và bài vị của anh.

………..

Patio sau nhà, có sức chứa 20 chỗ ngồi, có nhiều lúc quạnh hiu. Ba con chó giống Fox dễ thương cũng lần lượt theo chủ nó.

Ngôi nhà số 4313 Lauren sẽ thưa dần những đời xe lữ thứ về đậu lại trước thềm parking.

Chiếc ghế xích đu hai chỗ ngồi từ nay sẽ chỉ còn một người ngồi. Chiếc bàn tròn bằng kính cũng vậy, Chỉ có một ly cà phê. Khói lan tỏa yếu ớt mảnh mai như dáng ngồi của người đàn bà góa bụa.

Chị Thọ đưa Quỳnh ra sau vườn để cắt cho Quỳnh những cọng rau. Chúng đang vươn mình hớn hở tươi xanh, mặc cho mùa hè đang lầm lũi. Từ một chiếc ghế có triệu chứng già nua, chiếc Jacket màu nâu lợt mà Thọ thường mặc khi ra ngoài mùa lạnh, đang hờ hững nơi lưng dựa. Những sợi vải không phải cũ mà giống như cũ, nên lòng thấy bâng khuâng? Tôi quay nhìn chị. Lòng chợt đắng nghe sững sờ hai câu thơ: “đập cổ kính mong tìm thấy bóng/ xếp tàn y lại để dành hơi…”

………

Khi ra xe, vẫn cái ôm chặt như ngày nào chưa hề lạc mất nhau, chị nói, giống như Thọ từng nói với tôi. “Hãy bảo trọng và giữ gìn sức khỏe”…

 Qua vai Quỳnh, qua chiếc áo đầm in hoa tôi thấy màu nắng sáng Chủ Nhật đang khiêu vũ. Rực rỡ không kém và cũng buồn đau không kém. Và thêm một câu nữa: “Hãy giữ hoài cái hạnh phúc đang có”… Chị nói với chúng tôi hay là nói riêng với chị ???

Tháng 8. 2017.

PNY