Monday, April 30, 2012

SÒNG PHẲNG


DƯƠNG PHƯƠNG Ý /phóng tác


(Canada)








Nàng là một thiếu phụ trẻ với gương mặt trái xoan, có đôi mắt to mang mầu xanh của biển, rất đỗi thu hút vì vẻ đăm chiêu và ngơ ngác luôn hiển hiện, đôi môi nàng nhỏ nhắn như một nụ hồng. Nàng đẹp một cách não nùng, làm cho ai thoáng nhìn thấy cũng không thể nào quên.


Trong vòng tay vạm vỡ của hắn, nàng nhỏ nhắn như một con mèo bé bỏng, cái đầu xinh đẹp ngẩng cao, khuôn ngực đầy đặn tuyệt vời, eo thon mảnh và cặp đùi dài, duyên dáng trong bộ y phục thanh tao, trang nhã. Giọng nói của nàng lúc thì vui vẻ, dịu dàng, lúc lại mang vẻ suy tư u uẩn, mong manh như tiếng vọng sau cùng của một lời thì thầm. Du quay mặt đi nhưng hình ảnh của nàng lúc nào cũng hiện ra ám ảnh…


Mùa Đông đang đến gần, những ngày ấm áp còn sót lại cuối Thu luôn khiến lũ vịt trời đặc biệt lưu luyến và điều đó hấp dẫn, thu hút cánh thợ săn tới vùng này.


Nhiều ngày trước đó, Thắng đã đưa cho Du số tiền khá lớn để thuê nhà và trả công dẫn đường trong mùa săn như mọi năm. Thắng cao lớn, vạm vỡ, tiếng nói sang sảng, thô ráp và không thể nói là đẹp trai. Có lẽ hắn là ông chủ của một công ty nhỏ hay nông trại bò nào đó ở miền Nam , khi hắn bảo sẽ đưa vợ đến cùng suốt mùa săn, Du đã bằng lòng, không chút phân vân. Chàng đinh ninh vợ hắn cũng là một phụ nữ nông dân to và thô kệch. Du tự hỏi - Nàng - Thanh Mai, yêu thích hắn ở điểm gì, hàm râu quai nón màu hung hay cặp mắt xám dưới đôi mày rậm? Hắn yêu vợ rất mực và nàng cũng quấn quít, nũng nịu với chồng. Mỗi khi bắt gặp ánh mắt của nàng, Du luống cuống, ngây người bởi sự quyến rũ như có ma thuật của người phụ nữ nhỏ nhắn này….


Lần nào hai người đàn ông đi săn trở về, nàng cũng hiện ra bên khung cửa trắng với một nụ cười. Tuyết rơi nhẹ trên mái tóc vàng buông dài như một dòng suối. Hắn tiến lại, hai người hôn nhau. Du quay mặt đi, nhìn những bông tuyết bé nhỏ tan trên mặt hồ. Chàng nuốt nước miếng mà cảm thấy đắng nghét, như nuốt nỗi chua xót dâng lên trong cổ họng…


Ngoài trời lạnh, bên trong ngôi nhà gỗ đã có sẵn bếp lửa ấm áp, những tô xúp nóng và những tách cafe thơm nồng. Hai vợ chồng hắn tựa vào nhau âu yếm. Du lủi thủi quay về căn phòng vắng, cô đơn.


Đã lâu, Du sống một mình bên bìa rừng, quen làm bạn với cây cối, chim muông. Nhiều năm sống trong cô đơn, cũng thật dễ hiểu khi Du khao khát có được một người phụ nữ duyên dáng dễ thương để bầu bạn. Sự xuất hiện của nàng với nét nữ tính đặc trưng, có phần kỳ lạ, làm Du chấn động tâm can. Du không sao quên được đôi mắt xanh đầy hoảng hốt của nàng khi nhìn thấy những con vịt trời mà Thắng và chàng vừa bắn được, nàng đã ứa nước mắt…


Lần đó, hắn cười bảo Du:


- Anh thấy không, vợ tôi thật hiền lành, thật nhút nhát! Rồi hắn ôm đầu nàng vào ngực và an ủi “Nín đi em, mình đến đây để săn bắn theo ý em mà, nếu không, chúng ta đã đi Hy Lạp rồi…”


Giọng nàng nghẹn ngào:


- Em không muốn thấy con vật chết thảm thế này. Không ngờ săn bắn lại tàn nhẫn như vậy.


Hắn dỗ dành:


- Em phải tập cứng rắn lên một chút, mạnh dạn lên. Em thật trẻ con, thật trẻ con…


Hắn lặp đi lặp lại, không biết bao nhiêu lần với Du trong những ngày đi săn với nhau, là nàng yếu đuối quá, hiền hậu quá, nàng khóc khi một con chim, một con vịt lìa đời …


Du vẫn lặng lẽ, đăm chiêu. Người đàn bà trẻ đã ngự trị trọn trái tim chàng. “Ước gì hắn chết đi!”. những suy nghĩ u ám lẩn quẩn trong tâm trí chàng. Nhiều lần chàng hướng họng súng săn vào lưng mà hắn không hề hay biết.


Một buổi tối, hắn có việc gấp phải xuống phố. Du quấn mình trong chăn lạnh. Chàng thầm ao ước được ôm nàng, thèm hôn nhẹ lên đôi môi ướt, thèm áp mặt lên vùng ngực tròn mềm mại và ấm áp, thèm ve vuốt đôi chân thon. Chàng biết mình không bao giờ dám làm điều gì đường đột, có lẽ, với chàng, chỉ được nhìn nàng và thầm ao ước cũng là đủ. Chợt nàng hiện ra sau tiếng gõ cửa nhẹ, trong chiếc áo ngủ trắng tha thướt, như một nàng tiên. Nàng rụt rè hỏi:


- Xin lỗi, tôi có thể nhờ anh chút việc được không? Thắng muốn tôi mạnh dạn lên và tôi đang hêt sức cố gắng để làm vừa lòng anh ấy. Anh có thể dạy tôi bắn súng được không? Để tôi có thể cùng đi săn với các anh. Chắc Thắng sẽ ngạc nhiên lắm!


Nàng tặng Du một nụ cười hồn nhiên đến nỗi chàng ngẩn người không thể trả lời ngay. Bỗng nàng nhìn lên vách và hỏi thêm:


- Ồ! Anh có đến hai khẩu súng? Chắc anh săn đưọc nhiều thú lắm hở?


Đôi mắt với ánh nhìn rất lạ hướng về chàng. Du thoáng nghĩ “Tội nghiệp nàng, phải ở nhà một mình cả ngày khi hắn và mình đi săn. Chỗ của nàng phải là nơi ấm áp, đầy âm nhạc và ánh sáng. Nàng đã phải chiều hắn để đến nơi này”.


Chàng giải thích:


- Khẩu dài là súng trường, khẩu ngắn hơn là carbin, thường thì tôi chỉ cần một trong hai, tùy theo loại thú định săn.


Nàng năn nỉ bằng giọng ngọt ngào, tha thiết:


- Xin anh vui lòng chỉ cho tôi cách bắn, anh Du nhé!


Du nhìn nàng chăm chăm. Nàng cúi đầu, má ửng đỏ dưới ánh đèn vàng mờ nhạt. Sau cùng, nàng nói nhỏ:


- Thôi, xin lỗi anh. Tôi đã làm phiền, thực tình tôi chỉ muốn làm Thắng ngạc nhiên. Anh ấy cứ mãi chế diễu tôi là con bé nhút nhát…


Chàng, một thoáng ngập ngừng, rồi nói:


- Khi cò súng nhẹ như thế này là súng đã khóa an toàn. Muốn bắn, cô phải bật ngón tay như thế này rồi bấm cò.


Chàng trao cho nàng khẩu súng nhỏ:


- Cô thử đi, tôi đã tháo đạn ra rồi…


Nàng bỗng thụt lùi, rút tay lại:


- Không, dễ sợ quá. – Nàng tiếp sau một giây bối rối – Xin lỗi anh, tôi thật trẻ con. Tôi sẽ ráng tập một mình ở nhà, hy vọng, mai mốt, sẽ có thể đi săn chung với các anh…


Hai hôm sau, Thắng có việc phải xuống phố một mình. Hắn rủ Du cùng đi, để ghé vào quán rượu làm vài ly, nhưng chàng từ chối, lấy cớ cần phải ngủ cho lại sức để ngày mai còn phải tiếp tục dẫn đường.


Chàng nằm yên trên giường thật lâu mà không sao dỗ giấc. Cứ mỗi lần Du nhắm mắt, là hình ảnh nàng hiện đến, nửa trong sáng, nửa khêu gợi, lôi cuốn chàng vào giấc mơ êm êm mà rạo rực. Du chợt tỉnh khi nghe tiếng chân ai đó bên ngoài.


Nàng đang đi trên dãy hành lang tối, tay cầm cây đèn nến nhỏ. Du cảm nhận được mùi hương ngọt ngào từ làn tóc buông trên vai.


Gặp chàng ở ngưỡng cửa, nàng hỏi:


- Anh có khỏe không? Mấy hôm nay thấy anh có vẻ buồn phiền….


Du thấy khó chịu, chàng không muốn nàng quan tâm đến nỗi ám ảnh đang dày dò trong tim. Chàng thả khói thuốc trong bóng đêm:


- Cô đã tập bắn chưa? Khẩu súng nhỏ chắc không nặng lắm hở?


Thanh Mai trả lời buồn bã :


- Tôi đã thử nhiều lần nhưng….thật dễ sợ. Tôi không thể quen được, cứ có cảm giác chết chóc làm sao ấy, tôi nghĩ là mình không thể nào bắn được.


Chàng thấy ngạc nhiên, không dấu thoáng bực dọc:


- Thật vớ vẩn, sao cô lại sợ hãi như thế!


Thanh Mai nhìn chăm chăm vào khoảng mông lung, như thể chỉ có nàng thấy được:


- Có lẽ tôi bị ám ảnh về một điều gì trong quá khứ….





Du đưa hắn và nàng tới một quán rượu khá sang trọng trong thị trấn. Ánh đèn màu quyện lấy khói thuốc, tiếng nhạc nhẹ từ góc phòng vọng ra. Du nốc liền mấy cốc rượu mạnh. Chàng muốn quên nàng và nỗi thèm khát đang cháy bỏng trong tim…


Thắng dễ dàng hòa vào đám đông thợ săn đang uống rượu, rồi bị lôi cuốn vào đề tài muôn thủa của cánh thợ săn, nào là nơi nào có nhiều thú rừng, loại súng nào thích hợp ... Họ nói chuyện oang oang, ai cũng cao giọng phô bầy với vẻ tự hào những kinh nghiệm đi săn của mình. Những bọt bia sóng sánh trên mặt bàn. Thắng bỏ quên nàng trong một góc phòng, buồn hiu với ly rượu nhỏ trên tay. Men rượu làm đôi má nàng ửng đỏ nhưng đôi mắt thì thêm vẻ âu sầu. Chàng bước tới, đưa tay, dìu nàng ra sàn nhảy….


Du biết mình đang bước vào cuộc phiêu lưu đầy mạo hiểm, Thanh Mai ấm áp tuyệt vời trong vòng tay chàng. Môi nàng chạm vào tai Du trong bước khiêu vũ thật gần, với ai khác, có lẽ chuyện đó cũng bình thường, nhưng với Du đó đã là một biến cố lớn, có thể làm thay đổi cả cuộc đời vốn bình lặng của chàng. Bài hát chưa dứt, Thanh Mai rời Du, bước nhanh ra cửa như chạy trốn. Tuyết đang rơi từng bông nhỏ, làm trắng cả mặt đường và phủ tấm mền trắng xốp trên những chiếc xe trên bãi đậu. Thanh Mai đứng quay lưng về phía cửa, khoanh tay yên lặng. Không áo khoác, nàng trầm tư đón những bông tuyết rơi trên tóc, trên vai như không để ý gì tới cái lạnh, vẻ như đang chìm trong tâm trạng đau đớn, uất ức vô cùng. Du theo ra, ngỡ ngàng trước cảnh tượng đó nhưng tự bắt mình dừng lại, không thể tiến thêm. Nhưng rồi nàng như thỏi nam châm cuốn hút Du lại gần hơn, gần hơn, và cuối cùng, chẳng hiểu sức mạnh nào khiến chàng ôm choàng lấy nàng, ghì chắc nàng vào ngực. Cũng lạ là chính thời khắc đó, Du chợt thoáng ao ước nàng sẽ vùng vẫy, kháng cự hay sỉ vả … để chàng không thể đi quá xa. Nhưng không, đôi môi nàng ấm dần và trở nên ngọt ngào hơn bất cứ giọt mật nào…Chàng không còn biết mình có thể làm gì khác ngoài việc ghì lấy nàng trong nụ hôn thật cuồng nhiệt…..Có tiếng mở cửa và tiếng chân người, chàng vội buông nàng ra…Du ngỡ đó là Thắng, nhưng không, chỉ là những người thợ săn trong vùng, họ nhìn Du thoáng vẻ ngạc nhiên trước lúc bỏ đi…


Buổi sáng hôm sau, trời giăng đầy mây xám đen, rất thấp, gió ào ạt thốc về phía Nam, báo trước một cơn mưa tuyết trong ngày. Thời tiết này, thú rừng đang tìm nơi ẩn nấp, sẽ là một ngày săn bắn vất vả nhưng thú vị. Thắng và nàng hôn nhau từ giã trước ngưỡng cửa phủ đầy tuyết, bàn tay thô vuốt ve lưng nàng. Du tê tái trong long khi nhớ tới cảnh chính chàng đã ôm nàng như vậy hôm qua.


Thắng hỏi:


- Du này, vợ tội muốn biết hôm nay trời sẽ đổ tuyết nhiều không?


Chàng trả lời:


- Có bão tuyết vào cuối ngày đấy, chúng ta sẽ về trước khi trời tối.


Hắn bảo nàng thật dịu dàng:


- Em đừng lo, tụi anh sẽ về trước khi bão tới. Em vào nghỉ ngơi đi, nhớ đốt lò sưởi suốt ngày để giữ ấm nhé!


Cảm giác khó chịu làm Du chợt nảy ra ý tưởng lạ:


- Ông có muốn đi trước thì đi về phiá Đông, khoảng nửa dặm thì dừng lại. Tôi sẽ lùa đàn vịt trời từ phía Tây tới cho ông.


Thắng vui vẻ nhận lời. Khu rừng nhỏ đã rất quen thuộc, nên hắn cũng muốn rời Du để thử tài săn bắn của mình. Du biết rằng hắn chỉ muốn khoe nàng những con thú chính tay bắn được, không cần ai giúp sức, nhưng sáng kiến của Du không phải xuất phát từ lý do đó mà chỉ đơn giản là chàng không thể chịu được sự có mặt của hắn hôm nay, thậm chí chàng còn mong hắn đừng có mặt trên cõi đời này!


Đầu óc đầy những suy tư, lẫn lộn cả yêu thương lẫn chán ghét, Du vẫn cố gắng làm tròn bổn phận của người dẫn đường. Chàng khua những vòm cây thấp, xua đàn vịt bay về phía hắn. Chàng bươn bả như một cái máy theo hướng định sẵn mà chẳng chú tâm, cho tới lúc bắt gặp những dấu giày to lớn của Thắng chưa bị tuyết phủ hết. Thật bất ngờ, chàng ngẩn người khi nhận ra một sự lạ: còn có những dấu giày khác bên cạnh, dấu giày nhỏ nhắn, còn mới, của trẻ con hay một người đàn bà. Du thoáng nghi ngờ, đi chậm lại, chăm chú quan sát và rồi … không dám tin vào những gì hiển hiện trước mắt …


Thanh Mai ngồi sau một góc cây lớn, đang hướng họng súng về phía Thắng, chăm chú đến nỗi không nghe tiếng chân Du trên tuyết. Thắng đang quay lưng về phía họ, loay hoay đốt điếu thuốc giữa những cơn gió. Cái áo khoác màu xám tro nổi bật trên tuyết trắng. Du kinh ngạc, nhưng chính lúc đó lại chợt hiểu ra tất cả.


Trước khi Thanh Mai kịp bóp cò, Du nhảy xổ tới giữ chặt tay nàng, vất khẩu súng ra xa. Nàng ngã trên tuyết, tay ôm ngực run rẩy, đôi mắt đầy hốt hoảng như con chim rơi vào tay người thợ săn …


Thắng thản nhiên bước sâu vào khoảng rừng thưa. Cái áo khoác xám thấp thoáng sau những hàng cây không lá, xa dần…


Du nhìn nàng, lắng nghe nỗi đau đớn làm nhức buốt trái tim. Chưa có cái đau nào có thể so sánh, một sự ghê tởm đến vô cùng khi chàng sâu chuỗi toàn bộ các sự việc và nhận ra trình tự, lớp lang và mục đích của chúng. Chàng ngạc nhiên là không cảm thấy thù ghét dù đã hiểu ra chân tướng của nàng. Tình yêu của chàng lớn đến nỗi không thể bị lấn át hoàn toàn bởi sự khinh rẻ đối với Thanh Mai, dù nó đang trào dâng mạnh mẽ trong lòng .


Giọng chàng lạc di:


- Tôi cứ ngỡ cô không dám cầm súng, không dám giết một con chim nhỏ, không dám đi dạo một mình trong rừng…


Những bông tuyết lớn rơi giữa hai người, các dấu chân bị xóa dần, gió lên mạnh hơn về trưa…


Chàng chua chát nói tiếp:


- Cô thật thông minh, tuyết sẽ phủ hết vết chân cô hôm nay, và viên đạn trong người Thắng là từ cây súng của tôi. Còn cô thì vẫn ở nhà, ngồi yên bên lò sưởi. Cô chu đáo lắm!


Những giọt nước mắt rất to và trong suốt lăn trên má, nàng khóc trong yên lặng. Du nghe đau nhói trong lòng, nhưng, chàng bỗng dưng khôn ngoan, thận trọng và hiểu nàng hơn.


Chàng chậm rãi nói tiếp:


- Cô cố tình để tôi hôn đêm qua và nhiều người đã trông thấy. Thật dễ hiểu. Tôi đã giết người vì ghen tuông…


Đôi môi nàng run rẩy, mất cả màu hồng tươi mát:


- Em thật sự yêu anh…


- Thật sao? Ước gì tôi có được hạnh phúc đó. E rằng có một người đàn ông khác đang chờ cô ở đâu đó khi Thắng chết, tôi vào tù, và cô có trọn tài sản và tiền bảo hiểm…


Nàng bắt đầu van xin bằng những lời vô nghĩa:


- Anh tin em đi. Em yêu anh và muốn sống với anh thôi…


Bất ngờ, giọng nàng trở nên ráo hoảnh, rành rẽ:


- Anh sẽ làm gì em đây?


Chàng khoát tay:


- Cô yên tâm. Tôi sẽ không tiết lộ chuyện này ra đâu. Có nói cũng đâu có ai tin, phải không? Mình về đi, cô đã lạnh lắm rồi!


Chàng nói thật âu yếm, có lẽ đó là lời thân thương cuối cùng mà chàng có thể dành cho người đàn bà mà chàng từng có những phút giây yêu đến mức như tôn thờ …


Chính Du cũng không ngờ đầu óc mình lại đột nhiên sáng láng như thế, nhìn ra ngay được bản chất vấn đề và tình cảnh trớ trêu của mình lúc này. Thắng quá say mê người vợ trẻ, hắn sẽ không tin lời Du. Trái lại, nàng có đủ bản lĩnh để làm hắn tin là Du cố tình chia rẽ hai người. Còn nàng, rời nơi này, sẽ tìm cách khác để giết chồng. Thắng sẽ chết một cách oan nghiệt dưới bàn tay Thanh Mai mà không mảy may nghi ngờ. Lẽ nào Du không có cách gì ngăn cản hay báo trước ?! Du bỗng thấy thương thay cho Thắng …


Tuyết rơi càng lúc càng dầy đặc trong tiếng gió quật không thương tiếc vào cành cây. Chàng rẽ vào khoảng rừng thưa. Nàng ngập ngừng:


- Đây đâu có phải lối về làng.


- Cô không thấy bão đang lớn à, không thể đi giữa những cánh đồng, Theo tôi, nếu không muốn bị bão tuyết cuốn đi.


Chàng bước nhanh và nàng vội vàng chạy theo. Tiếng gió rít trên ngọn cây, mọi hướng đều giống nhau, và tuyết rơi dầy đến nỗi họ khó nhìn thấy nhau. Có tiếng nàng gọi phía sau và Du càng bước nhanh hơn.


- Anh Du, em không theo kịp, chờ em với. – Tiếng nàng xa dần – Anh Du, chờ em. – Giọng nàng đứt quãng đầy sợ hãi – Du ơi, Du ơi… Chàng vùng chạy thật nhanh, trốn tiếng nàng gọi tên mình.





Bão tan vào sáng hôm sau. Trời lại trong xanh, hiền hòa như chưa hề biết đến phẫn nộ. Chính Thắng đã tìm thấy nàng trước. Thanh Mai nằm co ro dưới gốc thông, xanh xao, hai tay ôm ngực. Hắn từ từ quỳ xuống trước mặt nàng, đưa tay nhè nhẹ gạt những hạt tuyết còn đậu dầy trên thân thể nàng, mân mê hai bàn tay giá lạnh như chuyền hơi ấm cho nàng hồi tỉnh. Ít nhất, hắn còn hạnh phúc hơn Du trong ý nghĩ được nàng yêu. Không một tiếng thổn thức, hắn nói như than thở: “Vợ tôi thật hiền lành và nhút nhát, sao cô ấy lại đi vào rừng một mình giữa cơn bão tuyết như thế! Chắc cô ấy đi tìm tôi, rồi bị lạc đường…Nàng sợ rừng, sợ tiếng súng lắm, anh biết không?”. Du hoàn toàn im lặng. Làm sao mà anh có thể nói ra được những gì mình biết, chẳng lẽ lại nói với Thắng rằng: “Luật đời đã được thực thi”!!!

No comments:

Post a Comment