Trên chuyến xe đời xuôi ngược, đôi khi
chúng ta bắt gặp một vài nhan sắc. Những nhan sắc như chiếc lá khô khẽ khàng
rụng xuống. Những nhan sắc mới mẻ như lời gió thổi thầm thì bên tai. Nói chung,
tất cả đều làm nên một tình yêu chạm vào trái tim lúc nào cũng chứa đầy thương
tổn.
Thật tình mà nói, tôi không nghĩ rằng trái
tim tôi có thể ủ kín được tình yêu của nàng. Vì một người đàn bà đẹp luôn luôn
không đứng về phía tôi và mỗi ngày nàng sẽ rời xa mình thêm một chút. Ngày xưa
có người nói với tôi như vậy cho nên đó cũng là chân lý nhập tâm khi tôi đi
xuống cuộc đời.
Tôi không đủ tự
tin, nên luôn là một kẻ ngồi nán lại sau cùng bên những trạm xuống của người
khác. Khi nàng cũng rời khỏi chỗ đứng của nàng, buổi chiều mùa thu nhá nhem
hàng cây phong vừa đỏ màu lá. Sau lưng nàng là bức tường bằng đá đen có ghi
danh sách khoảng 58,000 quân nhân Mỹ đã nằm xuống cho cuộc chiến Việt Nam. Sau
này tôi mới biết một tấm ảnh tôi chụp nhanh có lọt khuôn mặt nàng trong đó. Nó
không rõ nét từng chi tiết nhưng nụ cười của nàng đã làm sáng lên cả bức ảnh.
Một tài liệu quý giá mà mãi đến ngày trở về Austin tôi mới biết mình đang có
trong tay một kho tàng.
Sau này tôi viết
điều tôi cảm nhận được như vậy cho nàng trên e mail và nàng trả lời: “Hãy khoan
vội nói lời yêu thương. Ðể sau đó khỏi lau dùm nhau nước mắt...”. Vỏn vẹn chỉ
một dòng ngắn ngủi giống như một người hà tiện. Tôi không gặp lại nàng hôm sau.
Còn vài ngày nữa tôi sẽ trở về Austin. Tôi ao ước nhìn lại nàng.
Có nhữ ng điều gợi cho ta một nỗi niềm. Như
một tiếng cười hay một lời nói. Tôi kinh nghiệm điều này khi bắt gặp nụ cười
nàng, lúc đó nàng đứng bên cạnh chồng nàng, nơi vòi nước công cộng. Bên kia
thấp thoáng nhịp cầu chạy vòng vo qua công viên Cleveland và góc đường 19. Quán
cà phê Starbucks luôn tấp nập người ngồi.
Thời
tiết có vẻ như khô ráo nhưng người bảo vệ công viên loan báo rằng sắp sửa có
một cơn mưa và mọi người nên tìm cách về chỗ nghỉ của mình càng sớm càng tốt.
Tôi chia tay với bức tượng ba người lính Mỹ, qua một đoạn đường ủ kín lá khô và
những người homeless thản nhiên nằm ngủ. Họ có thể là những người lính già còn
sót lại trong cuộc chiến Việt Nam hay cũng có thể là những bụi đời thứ thiệt
vừa xuống đường chống lại Tòa Bạch Ốc. Nhưng dù sao, hình ảnh của họ cũng gây trong
lòng khách vãng lai một sự nhức nhối. Tôi cũng là một kẻ trực tiếp tham dự vào
cuộc chiến Việt Nam cách đây hơn 30 năm. Nhưng tôi không nhìn nó bằng một cái
nhìn giống như những người lính của các quốc gia khác đến chiến đấu trên tổ
quốc tôi.
Vì đó là cuộc chiến của riêng chúng tôi.
Tôi không có sự chọn lựa nào khác để mang trên mình bộ đồ trận và trái tim mới
vừa biết căng phồng một tình yêu đầu đời. Khi chúng tôi thua trận cũng vậy. Tôi
vẫn không cảm giác rằng những người lính phương Bắc đã thắng chúng tôi. Vậy thì
làm sao tôi có thể thản nhiên đi qua những người cựu chiến binh Mỹ đang phơi
bày cho tôi, hay thế giới này, thấy rằng cuộc chiến đã qua tại Việt Nam cách
đây nhiều chục năm là một cuộc chiến đấu tồi tệ không chính nghĩa?
Buổi chiều ngồi một mình trong căn phòng
dùng làm quán rượu tại khách sạn, với vại bia trước mặt và một miếng pizza nóng
hổi, tôi mới bình tĩnh lại. Ngoài hành lang mưa đang trút những cây nước dữ dội
xuống những tán dù nhiều màu và vài bộ hành đứng chôn chân dưới một trạm xe
buýt quạnh quẽ. Khu phố như nhỏ lại và lùi xa vì nước phủ kín những đoạn đường
sau lưng và đêm chôn vùi trong lòng nó những tiếng động huyên náo ban chiều.
Người phục vụ đem đến cho tôi một vại bia
kế tiếp và hỏi tôi có vui lòng không? Tôi trả lời “ Cũng vui”. Nhưng vui như
thế nào? Tôi tự nghĩ.
Mới đầu tôi chưa nhận ra rằng muốn mang về
trong trái tim mình một tình yêu, dù nhiều ít, con người phải trải qua sự đau
khổ. Bây giờ thì tôi biết rõ điều đó hơn ai hết. Làm sao để nhìn thấy con đường
tình chạy về phía trước không có bảng cấm ngược chiều và ai dám bắt đầu lại từ
con số không đề trồng lại trong hồn những vết thương đã cũ?
Phía bên tay trái tôi là phòng chỉ dẫn của
nhà hàng. Có những đôi tình nhân chờ đợi lấy phòng cùng những hành lý ngổn
ngang dưới chân. Vài đứa nhỏ chạy loăng quăng quanh một chiếc truyền hình và
những hình ảnh trong đó lướt qua không kịp để lại một kích thích nào như hơi
rượu trên đầu lưỡi. Ðêm nhốt kín những tiếng nhạc cùng với tiếng ghế kéo lê
trên gạch. Người đàn bà ban chiều hiện ra ướt sũng nơi chiếc bàn đối diện.
Chiếc áo khoác màu đen dài đến gối khiến nàng có vẻ tối tăm và rũ rượi hơn.
Người đàn ông tôi đoán là chồng nàng không có mặt. Có những suy đoán sẽ trở
thành vô ích và sẽ làm cho ta bận lòng. Cũng như mọi đời sông sẽ tự nó trôi về
biển không cần một khúc quành dẫn dắt. Màu son trên môi nàng thắm thiết như màu
sắc một giấc mộng. Một giấc mộng ngậm đầy hớn hở, tươi xanh. Không có vẻ gì
chứng tỏ nàng ngồi đó để uống một cái gì hay ăn một cái gì. Nàng vào đó để trú
mưa và giũ bỏ những băn khoăn nào chăng? Nhưng sự có mặt gây cho người nhìn là
tôi sự ái ngại.
Người phục vụ trở lại bên tôi. Tôi lấy một
tờ napkin và ghi vào đó một dòng chữ: ”Good evening. Tôi có thể mời cô một ly
cà phê được không?”. Và nhờ hắn trao lại cho nàng. Người đàn bà chăm chú trên
tờ giấy và bên phía này tôi đang thầm mong nàng đừng để tôi xấu hổ vì sự suồng
sã của mình. Những vạt gió kéo theo bụi nước đang đậu xuống mái tóc được cột
lại phía sau. Có vài chiếc lá hồi hộp chờ những gót giầy vãng lai của bộ hành
dán xuống mặt đường ẩm ướt. Có chiếc lá lòng nào đậu xuống hồn tôi để tôi cảm
giác mùa đông đang cựa mình?
Người đàn bà kín đáo gật đầu nhìn về chỗ
tôi ngồi. Lập tức tôi rời ghế đứng dậy cầm theo ly bia và miếng Pizza dang dở. Tôi nghe những bước chân cuống quít
của mình...
- Chào cô. Mời cô một ly cà phê chỉ là cái
cớ được ngồi gần.
- Chào. Nàng nói trống không. Ðâu có ai cấm
người ta phung phí lòng tốt.
- Không hẳn vậy. Nếu cô không đánh thức
trong tôi một nỗi sầu muộn vô cớ. Mưa nhiều quá.
- Tôi có cái hân hạnh làm được điều ngộ
nghĩnh như vậy ư? Giọng của nàng rõ ràng âm sắc của người Hà Nội. Mưa sắp tạnh
rồi đây.
- Nhưng chúng ta mới vừa bắt đầu quen nhau.
- Ðâu có phải vì vậy mà tôi phải nán lòng
ngồi lại?
- Please. Tôi nói. Người đàn bà như một đóa
hoa. Có loài hoa khép lòng lặng yên và có loài hoa như là dấu hỏi. Cô là loài
hoa mà thoạt nhìn người ta ao ước được nghe những lời giải đáp.
- Tôi không có một quá khứ tròn trịa để từ
đó thêu dệt cho ông một lịch sử. Nhưng hãy gọi dùm tôi một ly bia. Tôi không có
thói quen uống cà phê giờ này.
Tôi chuyển ý muốn nàng đến người phục vụ.
Hắn hỏi: “Loại gì?”.
- Coor light. Hoặc cái gì nhẹ hơn
thứ đó. Nàng đáp.
- Làm sao để tìm ra trong câu trả lời sự
thành khẩn nhiều hay ít?
- Ngay bây giờ thì
chưa. Nhưng thời gian sẽ tìm ra.
- Thời gian giống như tro than. Nó sẽ vùi
lấp mọi hơi lửa. Còn ông chắc đang tự do?
Người đàn bà cười và nhìn quanh như muốn
tìm kiếm một đôi mắt rình rập. Sau đó nhấp một hơi bia. Cách nàng uống giống
như người ta thử một mối tình. Từ tốn và say đắm. Ðôi môi tái xanh tương phản
với hai gò má hồng đào. Giống như cành ngọc lan ướp lạnh. Ðêm nay sẽ có một
người về không ngủ được.
- Có một người đàn bà là vợ trên giấy tờ và
một đứa con gái mới vừa qua hết High School. Bây giờ người đàn bà đã không còn
đi với tôi và nàng đã dừng lại.
- Vì sao?
- Nàng đã mất.
- Xin lỗi.
- Lịch sử của tôi tầm thường quá phải
không? Hiện tại tôi đang tập làm một nhà văn. Và muốn coi đó như một nghề
nghiệp. Nhưng dường như nghề nghiệp đó không đem lại vẻ vang.
Tôi nhìn khoảng tối
đậu trên trán nàng. Nó làm nàng có vẽ mơ hồ hơn. Ðêm sẽ cầu chứng những lời nói
của tôi như mưa sẽ rền rĩ những giọt nước ngoài hiên tối. Sự thương tổn ở trong
tâm hồn giống như một dấu lặng trên một phím nhạc buồn. Tôi tiếp lời: “Tôi có
mặt trong thành phố nầy để góp phần đông vui cho buổi tiệc hôn lễ đứa con của
người bạn. Hắn học chung với tôi hồi nhỏ ở Việt Nam.”
- Sàigòn?
- Không. Vũng Tàu. Một thành phồ biển thuộc
về phía nam cách Sàigòn 125 cây số. Còn cô?
- Người đàn ông ban
chiều mà ông thấy đó là chồng của tôi. Nàng nói lơ đãng qua vai tôi như nói với
ai đó. Anh ấy làm địa ốc. Nàng uống thêm một hớp bia nữa, ngước mặt lên và
giọng nói mang vẻ thán phục giả tạo làm sao. Cuộc đời anh ấy có hai niềm vui.
Thứ nhứt là nhà mới và phụ nữ mới. Thứ hai là rượu. Những chuyện khác là rác
rưới.
- Câu chuyện mới nghe có những màu sắc đặc
biệt. Tôi thấy chồng cô đã vạch ra cho mình một nguyên tắc sống hẳn hoi. Dễ
chừng cô cung cấp cho tôi một đề tài để làm nên một tác phẩm lớn?
- Ông có khả năng để biến nó thành một Best
seller không? Giọng nàng nghe có vẻ thách thức. Nhưng đôi mắt nàng thì trái lại
rất thành thực. Nó trong suốt.
- Tôi không hi vọng. Nhưng tôi thấy tôi sẽ
thành công nếu tôi gia nhập vào chung với những nhân vật chính. Và nếu tôi có
thêm một ít đau khổ.
- Ông có muốn thử không?
- Nếu sự đau khổ không nhiều lắm. Và đừng
trở thành một vết thương làm cho người ta đau đớn...
Tháng mười hai ẩm ướt vì mưa dài dẳng trên
đường phố. Bên kia Tháp Bút Chì màu xám ủ dột mỗi chiều khi xe chạy ngang qua
đó. Dòng sông Potomac thấp thoáng những vệt sương hỗn độn vì chúng không biết
bay về đâu. Gió không đủ sức xua chúng đi và cũng không thể nhốt chúng vào một
chỗ, nên đêm sẽ vùi lấp chúng trong lòng sông. Bây giờ mùa đông nên những cây
anh đào chưa kịp phơi bày màu sắc rực rỡ của nó. Tình yêu cũng chưa kịp vươn
vai để biểu lộ những run rẩy dài rộng từ trái tim. Ði dưới những cây anh đào
tháng tư mà nghe tiếng thầm thì của dòng sông là một hạnh phúc lớn.
Một lần tôi mua vé Metro để về thăm nghĩa
trang Arlington. Qua những đường hầm và những đồi núi trơ trọi mùa đông. Tôi
nhìn thấy ngôi mộ của Tổng Thống J. F. Kennedy và ngọn lửa cháy miệt mài cạnh
mộ bia bằng đá trắng. Người đàn ông vĩ đại của Mỹ Quốc có liên quan sâu đậm đến
Việt Nam đã giã từ chính trường khi còn rất trẻ. Dân chúng thương tiếc ông và
dành cho ông một niềm cảm phục. Một bài học tôi học được khi rời bỏ nơi đây-
giữa những cây đỗ tùng cao chất ngất và những vuông đá đẽo gọt công phu- là sự
bình đẳng. Một vị Tổng Thống hay một người lính, đều giống nhau khi nằm xuống.
Họ có cùng một kích thước và một màu sắc để cho người còn lại vinh danh.
Những chiếc lá mang một màu buồn khô ngại
ngần chưa rụng xuống. Tôi chờ đợi chiếc lá rụng xuống trong bàn tay như một mối
tình dịu dàng. Tôi không nhớ tôi có hôn nàng đêm đầu tiên nơi tiền phòng của
khách sạn. Nếu có, chắc nụ hôn sẽ đắn đo vì giữa tôi và nàng có một khoảng
cách. Khoảng cách của tôi là người vợ vừa mới chết và với nàng là người chồng
còn sống nhưng không coi nàng hiện hữu. (hoặc có hiện hữu nhưng không nằm trong
nhu cầu của chồng nàng). Ngay cả một cái tên của nàng tôi cũng không biết.
Ban đầu, tôi nghĩ là tôi sẽ quên được nàng
như một hình ảnh vụt qua trong khung kính đời. Nó sẽ mờ nhạt và chìm khuất
trong những giao lộ chằng chịt. Trong những phố xá và những thân xe rượt đuổi
nhau chóng mặt. Nhưng không dễ dàng như vậy. Tôi trở lại ngồi nơi chỗ hai chúng
tôi vừa ngồi hôm qua. Chiếc bàn gỗ mới mẻ chưa hề có vết cào xước. Tôi nhớ chỗ
nàng chống khủy tay và chiếc xách tay màu đen còn mới như chưa hề được ngón tay
nàng mở ra. Lòng tôi chùng xuống và nghĩ đến sự hoan lạc nào đó đang có giữa
nàng với chồng. Tôi nhớ nụ cười chế diễu của nàng dành cho tôi và tia nhìn nàng
như một mũi đinh ghim hồn tôi xuống mặt bàn. Làm sao để thoát ra được mà vẫn
không có một vết tích?
Tôi chưa hôn nàng- có đúng vậy không? Nhưng
nếu nụ hôn có giá trị như một dấu son thị thực đóng vội vã xuống trang giấy đời
nhòe nhoẹt những đau khổ, thì lấy gì để làm tin? Lấy gì để ràng buộc được hai
chúng tôi mà không bị bão giông thổi giạt về hai hướng?
Tôi thử viết cho
nàng một lá thơ dài khi tôi ngồi một mình trong phòng. Lá thư viết bằng dạng
chữ Việt Nam có bỏ dấu. Tôi scan và
gởi attachment cho nàng. Chắc nàng
đọc được. Nàng đã làm tôi mất đi những giây phút bình yên thay vì khêu gợi
những thơm ngát hương đời. Ðôi khi trong lòng chúng ta có một vài nỗi đau đang
bị thời gian làm phai nhạt. Bây giờ nỗi đau có cơ hội trở về. Những điều tôi
ghi xuống giấy không chắc làm nẩy mầm nơi trái tim nàng một hồi đáp sôi nổi.
“Con gái tôi bây giờ đang có triệu chứng từ
giã thơ ngây để bước xuống cuộc đời. Nó
sống với niềm vui và những nỗi buồn riêng tư, bên cạnh computer sau khi tan
trường về. Nó không hăng hái dự phần vào những cuộc vui và những vấn đề người
lớn của tôi. Ðôi khi đi xa tôi có đưa nó đi theo, nhưng nó có vẻ không nồng
nhiệt. Hồi trước tôi thương nó một, bây giờ thương nó gấp đôi vì thân thế nó mồ
côi sớm quá. Trong khi nó vẫn không muốn biểu lộ ra bên ngoài sự buồn rầu về
một mất mát lớn lao. Nhưng nó càng đè nén lại càng dễ bộc lộ ra. Vì vậy mà nó
khổ sở. Nó có sự can đảm và quyết tâm giống như tôi hồi nhỏ. Từ ngày mẹ nó mất,
chúng tôi vẫn giữ nguyên căn phòng chung. Ðồ đạc để nguyên như cũ. Một phần vì
tôi chưa biết phải thay đổi ra sao, một phần vì lười biếng. Có rất nhiều hình
ảnh và đồ vật mà khi còn sống Ng. thường dùng. Có những món nàng xài dang dở.
Những lọ thuốc cao máu được bác sĩ theo dõi và thay đổi liều lượng hàng tháng
nằm bừa bãi trong tủ thuốc gia đình.
Năm rồi, có nhiều biến cố lớn. Tháng sáu vừa qua chúng
tôi trở thành công dân Hoa Kỳ. Ðó là nỗi ao ước của Ng. và bây giờ những giấy
tờ, hình ảnh liên quan đến điều đó sẽ không cần thiết cho nàng nữa. Dĩ nhiên
nàng rất yêu mến cuộc sống này. Ðôi khi nàng tham dự cùng tôi vài cuộc vui
trong cộng đồng, một điều rất hiếm hoi. Ng. cũng mua sắm cho tôi vài bộ quần áo
và giầy vớ mới dù tôi không sùng bái vật chấ bên ngoài. Khi nàng kêu tôi và con
gái vào phòng tắm chắc Ng. biết mình sắp mất. Tôi nhìn thấy tất cả mọi sợ hãi,
luyến tiếc và kinh ngạc trong đôi mắt vợ tôi. Ðau lòng thay, sau gần 20 năm
chung sống, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy bất lực trước sự cầu cứu khẩn
thiết của người thân mình. Và tôi bàng hoàng khi sự chia tay xảy ra vội vàng
quá. Có thể nhiều năm sau nầy, thời gian sẽ hàn gắn và làm lành lặn vết thương.
Nhưng nỗi đau thì vẫn vậy, không suy giảm.
Ðôi khi chúng ta không biết trang
trọng và quý mến những gì đang có trong tầm tay, đến khi mất đi chúng ta mới
biết hối tiếc thì đã muộn. Tôi thầm nói với Ng. khi những nắm đất được ném
xuống quan tài. Trước đó những đóa hoa tuyệt đẹp được ném trân trọng lên thi
thể Ng. đặt ngay ngắn trong chiếc quan tài bằng gỗ. Những đóa hoa không thể làm
hồi sinh được một người vừa nằm xuống. Dù chúng đại diện cho cuộc sống. Dù
chúng là một phần của cuộc sống.
Ng. quay lưng bỏ lại một mùa thu với những chiếc lá bồi
hồi trăn trở. Những lời chia tay dễ dàng để nói lên nhưng sao thấy vất vả vô
cùng.
Khi chúng tôi dọn về căn nhà đường Heatherglen mùa hè
cách đó 3 năm, chúng tôi cùng có những mơ ước giống nhau. Nhưng chỉ có Ng. chịu
bỏ thì giờ chăm sóc tổ ấm của mình. Ng. yêu mến những gì mình sở hữu được.
Những ngày cuối tuần chăm sóc vườn hoa hoặc trồng tỉa rau rác. Ðôi khi nàng đi
tìm mua thêm những hạt giống về trồng thêm bên hông nhà. Bây giờ những thứ đó
chết gần hết vì thiếu bàn tay người vun quén. Một lần, ra sau nhà, tôi ngạc
nhiên nhìn thấy những trái dưa chuột bò dưới đất, không biết chúng có mặt từ
bao giờ trong khi nắng gió làm héo hon. Ðó là một phần hay là tất cả những gì
làm nên con người Ng. và tôi thấy tôi sẽ mắc nợ những quá khứ của mình nếu tôi
muốn thanh thản đi về tương lai.
Tôi mắc nợ Ng. một dàn mướp mà tôi hứa sẽ thực hiện cho
nàng nhiều tháng trước đó. Tôi hứa là tôi sẽ làm mùa xuân tới, tức là bây giờ,
khi những cơn mưa đầu mùa bay ào ạt trên những loài đồng thảo.
Tôi mắc nợ Ng. một ngày sinh nhật long trọng có một lọ
hoa và một chỗ ngồi ấm cúng. Ðầy đủ vợ chồng con cái trong một nhà hàng Mỹ mà
đôi khi chạy xe ngang qua đó Ng. ao ước ghé vào. Tôi mắc nợ Ng. một đời buôn
bán tảo tần. Những ngày còn long đong ở Vũng Tàu, Việt Nam.
Tôi mắc nợ Ng. một lòng chịu đựng bền bỉ, dù không lạc
quan nhưng không chịu bó tay với số phận.
Và cuối cùng, lớn lao hơn hết và kỳ diệu hơn hết là
lòng thủy chung. Tôi chưa hề nghe, một lời nói hay một suy nghĩ của Ng. về một
quá khứ nào đó, hay một tình yêu nào đó. Trong khi tôi thì không được như vậy.
Tôi có nhiều quá khứ trước khi phác họa trong đầu một tương lai chung. Tôi có
quá nhiều tình yêu và có nhiều vết thương trước khi nắm tay cùng nàng đi qua
những dâu bể. Cùng lúc tôi cũng có quá nhiều đau khổ và tham vọng. Trong khi
nàng hình như không có gì hết.
Một đêm nào đó cách đêm xảy ra biến cố một tuần, Ng.
bỗng kêu tôi lục tìm một tấm ảnh mà nàng thấy thích. Bức hình chụp trước đó
không lâu. Mục đích không có gì, chỉ để nàng xem lại một chút. Tôi cố gắng tìm
kiếm và không hi vọng thấy nó trong đống giấy tờ, sách báo hỗn độn. Vừa tìm kiếm
vừa cằn nhằn vì tôi đang làm việc. Khi tôi tìm thấy và đưa Ng. xem, nàng có vẻ
hài lòng. Nàng nhìn say mê tấm ảnh. Sau này tôi phóng tấm ảnh đó lớn ra và đưa
cho Nhà Quàn để họ trưng bày ở phòng tiếp tân và để cạnh quan tài. Ðó là điều
dự báo trước một lời chia tay. Và tôi rất lấy làm tiếc là mình đã không còn cơ
hội thực hiện trở lại một hành động tầm thường như vậy.
Tất cả sẽ là quá
khứ. Luôn là quá khứ và mai kia nếu trở về Việt Nam hay sống ở một nơi nào
khác, tôi sẽ đem theo cái quá khứ không tròn trịa đó theo bên mình. Cái quá khứ
luôn chật hẹp và không mang nhiều hơi thở của hạnh phúc. Tôi không biết tôi có
kịp về sống lại VN hay chết già trên đất nước tạm dung. Nhưng mỗi con đường,
mỗi góc phố mà tôi đi qua hàng ngày, luôn mới mẻ và làm tôi rung động dễ dàng.
Ðủ để tôi ngồi xuống bàn viết và viết. Những chữ nghĩa sẽ không chở chuyên hay
làm sống lại một hạnh phúc. Nhưng chữ nghĩa có thể làm cho con người cảm giác
được sự tha thứ của người khác.
Khi chúng tôi rời
Việt Nam- mùa xuân. Tháng ba cách đây mười một năm. Những cây anh đào vùng
Downtown đang nở hoa. Tôi chưa kịp biết lái xe để đưa gia đình chạy về dưới
phố. Chúng tôi chỉ có thể quá giang xe buýt và ôm khư khư trong lòng những
ngưỡng mộ về một đất đai trù phú. Chúng tôi chỉ có thể chia sẻ với nhau những
hạnh phúc nhỏ vớt lên từ một tình yêu giản đơn. Và những nhu cầu cũng giản đơn
không màu mè, không biểu ngữ réo gọi. Trong khi sự đau khổ và nghèo đói lùi lại
sau lưng. Mỗi chặng dừng xe, là mỗi chặng tan hoang của đời rơi rớt”...
Nàng không trả lời lá thư của tôi. Dù gió
lạnh thầm thì vẫn thổi theo những vạt áo khoác mùa đông. Dù gió vẫn theo chân
ai mỗi đêm về gõ cửa. Từng hẻm vắng khô khốc ngọn điện và chan hòa mùi hoa đêm.
Mùi của cỏ úa. Mùa đông không chờ đợi những đời cây trút hết lá vàng của nó lên
thềm lạnh. Những chuyến Metro không căng kín chờ mong vẫn hoảng hốt nuốt từng
chặng đuờng lầm lũi.
Rồi nàng trở lại thình lình như một cơn
giông.
Ðêm về sáng mưa bỗng dưng giạt về và nghe
đâu miền Hoa Thịnh Đốn có tuyết rắc xuống mái nhà. Ðẹp và mơ màng giống như
hình ảnh trên các thiệp mùa Giáng Sinh. Mưa làm tái xanh khuôn mặt nàng và
tiếng ho bị ém trong thanh quản khi nàng trèo lên những tam cấp.
Nàng nói chính vì biết sinh nhật của tôi-
qua người trực phòng của khách sạn nói lại. “Đồng thời, để cám ơn tôi về một ly
bia uống chùa tuần trước”.
Tôi biết thân thể nàng khi tôi ôm nàng
trong vòng tay. Nhỏ nhắn và mảnh mai hơn tôi tưỡng. Mái tóc nàng lạnh khi bàn
tay tôi rờ lên đó nồng nhiệt như rờ một báu vật. Môi nàng cũng lạnh không kém.
- Tại sao anh lại viết về vợ anh? Nàng nói
hổn hển, trong lúc đạp cánh cửa phòng đóng ập sau lưng. Tiếng đập nghe phũ
phàng, dứt khoát.
- Anh không thể xóa một hình ảnh này khi
bắt đầu tìm kiếm một hình ảnh khác.
- Như vậy là tham lam. Là ích kỷ...
- Xin lỗi. Có những điều mà người ta chỉ
cảm nhận được khi mất đi, cũng như có những điều người ta không thể phủi bỏ nó.
- Ðó là cũng là điều mà em không cảm thấy
hạnh phúc khi yêu anh.
- Anh cũng không
cảm thấy an lòng một khi em vẫn còn sự ràng buộc.
- Em đang tự do.
Nàng nói.
Ðêm tràn đầy căn phòng. Vì bóng tối như một
chiếc rèm đen vùi lấp mọi đồ vật chung quanh. Tôi nghe hơi thở nàng thở ấm
khuôn ngực tôi, trước khi tôi thấy đôi bầu vú nhỏ nhắn của nàng. Chiếc bụng
phẳng lì giống như chưa một lần sanh nở? Không có gì ngăn cản một mối tình sẽ
nẩy mầm trên một góc đời tan hoang nhưng bộn bề gai góc. Thật ngu xuẩn nếu tôi
làm kinh động một giấc mơ. Hay làm bay biến một giấc mơ.
- Anh nhớ em lần đầu tiên khi em kêu một ly
bia. Lúc đó anh thấy em quyến rũ dễ sợ.
- Chớ không phải “ăn chơi” dễ sợ?
- Và chiếc áo khoác màu đen của em
bắt anh phải quyết lòng khám phá ra em.
- Còn em, em thấy anh lúc trong tiệc
cưới. Anh giống hệt một người đàn ông đã đi qua đời em.
Tôi ngạc nhiên. Tôi hình dung lại
những khuôn mặt trong đêm đó. Nhưng không nhớ nàng ngồi tại đâu. “Em ngồi đâu
mà anh không thấy?”
- Anh còn thấy ai ngoài trừ mấy chai rượu?
Em còn thấy anh đứng không vững khi chúc mừng cô dâu chú rể đến chào bàn.
- Thật là xấu hổ. Tôi nói. Em quen
bên đàng trai hayđàng gái?
- Cả hai. Nhưng không thân thiết rõ
ràng nhiều như anh.
- Người đàn ông đi qua đời em như
thế nào?
- Giống như anh. Nghĩa là không đẹp
trai và không tài năng. Ngày đó còn ở Ðà Lạt. Em vừa biết thất tình khi vừa rời
Ðại Học. Và lên rừng để trốn đời. Nhưng khi lên đó em phát giác ra mình đã
không quên được một chuyện buồn mà còn vướng thêm một chuyện buồn khác. Thật
tức cười.
- Vậy thì người đó có bản lãnh mà
sao em nói không có tài năng?
- Em thấy vừa thương hắn vừa thù
ghét hắn cùng lúc.
- Có câu hát nào đó nói như vậy:”
Cho tình yêu hóa ra phụ phàng...” Giữa
tình yêu và tình hận cách nhau có một gang tấc. Nhưng chính vì vậy mà mỗi lần
gặp lại anh thấy em đẹp thêm.
- Cám ơn.
- Thật đó. Khó lòng để không cúi quỳ xuống
em mà nói lời ca tụng.
- Tại sao anh không làm như vậy khi
thấy em?
- Vì anh là một người đàn ông chậm
chạp mọi thứ. Anh luôn là một kẻ đến sau trên mọi vòng đua của đời.
Tôi nghe ngóng sự ham muốn đang rình
rập trên những ngón tay mượt mà của nàng. Những câu nói không cần dịp để bày
tỏ. Cũng không cần phải trả lời. “Tại sao tôi không cúi xuống để nói lời ca
tụng với nàng?” Chẳng phải tôi vừa cúi xuống thêm một lần nữa trên đôi vai mảnh
mai không che đậy và đôi mắt ráo hoảnh lời ăn năn? Tiếng của một cánh chim đêm
nào rụng xuống cùng lúc tiếng bánh xe miết trên mặt đường khuya. Xa xa, tiếng
còi hụ cảnh sát vọng về như hối thúc một bình minh mòn mỏi. Không ai nói với ai
lời nào, chúng tôi rời nhau ra. Sau đó nàng ngủ.
Tôi khỏa thân đi vào phòng vệ sinh.
Trở ra tôi ngồi xuống cạnh lò sưởi với chiếc áo choàng làm bằng sợi len màu đỏ.
Tôi nhìn qua gương thấy mình giống như một ma cà rồng vừa rời bỏ hầm mộ. Thiếu
hai chiếc răng nhọn cắm ngập trên ngấn cổ trắng muốt kia đề hoàn tất một công
trình kinh dị. Ngọn lửa trong lò sưởi cháy ngún màu xanh vì thân củi đôi chỗ
còn ướt. Nhưng đủ để xô đẩy cái lạnh bên ngoài lùi xa chúng tôi. Tôi tỉnh táo
để thấy mình thèm uống một ly rượu rót ra từ chai Remy Martin mà tôi mua ban
chiều.
Tôi vẫn chưa biết tên nàng. Nhưng tôi biết
tôi vừa nhập vai trong vở kịch đời nàng. Trong đó, sự lừa dối và thủy chung
trộn lẫn. Trong đó có những giọt cường toan và những dòng mật chảy ra để làm
thơm tho đồng thời làm rát bỏng trái tim thoi thóp nụ cười. Nàng quay mặt
nghiêng trên gối, quay về phía tôi bình yên. Hình như muốn cười cợt trong giấc
ngủ. Mái tóc màu đen như một nhánh sông huyền nhiệm chảy lui về cổ tích. Hai
cánh tay ôm chéo trước bụng. Nửa che dấu, nửa phơi bày một lịch sử ngổn ngang.
Nhìn nàng, toát ra một nét vừa trẻ thơ, yếu đuối. Nhưng cũng vừa mạnh mẽ, vững
vàng. Có phải vì vậy mà người đàn bà trở nên quyến rũ hơn và nồng nàn hơn trong
lòng đêm phơi phới nỗi buồn? Trong cách thức nàng phơi bày một phần thân thể và
trong khi tiếng những viên đá chạm vào thành ly rượu đang run rẩy trong tay
tôi, tôi biết tôi đang bị nàng chiếm hữu. Nhưng tôi không hối tiếc điều đã xãy
ra. Như một nơi chốn giao nhau của một góc đời, sự thánh thiện và lỗi lầm sẽ
nâng tình yêu lên một cung bậc mới.
Vì tình yêu không phải chỉ thử hay nếm là
đủ. Tình yêu không phải chỉ mới vừa nhấp môi. Mà tình yêu còn có sự thẩm thấu
của đau khổ.
Sự khổ đau lớn nhứt của con người
phải chăng vẫn là sự chia tay. Tôi sợ tôi sẽ chia tay nàng, dù biết rằng thêm
hay bớt một đau khổ cũng không làm cho trái đất nầy ngừng quay và suy xuyển.
Nhưng tôi vẫn ngỡ ngàng nếu phải lìa nhau. Tôi vẫn không tin chúng tôi sẽ rời
xa nhau như hai vệt sương trên mặt sông buồn. Ngọn lửa trong lò đang tàn lụi
giống như niềm tin thơ ngây chờ đợi giờ hấp hối. Chiếc đèn ngủ trên bàn thở hắt
ánh sáng mờ căm xuống chiếc gối nàng đang nằm. Mái tóc mang niềm hoan lạc chất
ngất. Tôi buồn ngủ trở lại cũng là lúc nàng cựa mình. Ðêm lạnh bao la làm sao.
Khi tôi muốn được biết tên nàng, lúc đầu
nàng nói không cần thiết. Nhưng sau đó nghe tôi hỏi mãi, nàng có vẻ giận dỗi:
“Ðể làm chi?”
- Cho anh có một cái tên để nhớ và để biết
em không phải hiện ra từ chiêm bao.
- Vậy thì tạm gọi em là Quỳnh. Một
loài hoa nở về đêm.
Mai mốt có thể tôi sẽ hoàn thành một
tác phẩm. Không cần phải hư cấu để đem đặt vào trong đó những gì làm nên sự
mãnh liệt từ tình yêu nàng. Tôi biết phải trân trọng từng khoảnh khắc và phải
ghi nhớ từng khoảnh khắc những cái mà sau này tôi không còn cơ hội để nhìn
thấy. Câu chuyện giữa tôi và nàng, sự quyến rũ, hay sự thơ ngây đều cuốn hút
lẫn nhau, làm cho tình huống trở nên kinh khủng. Mới đầu thì cảm giác như vậy.
Nhưng sau này tôi mới kinh nghiệm là nhờ nó mà tình yêu đã hồng hào và thay da
đổi thịt. Ðêm vẫn lạnh và bao la như khi chúng tôi quấn lấy nhau trở lại. Còn
lâu để một cuộc tình đóng băng vì gió vẫn xua đi những bông tuyết mòn mỏi bên
ngoài.
Con gái tôi bắt đầu nghỉ mùa đông. Nó vừa
đi học vừa đi làm từ hai năm nay. Chiếc xe nó đi hơi cũ nên tôi sợ nó nằm dọc
đường mỗi khi mùa đông kéo dài. Tôi định rút tiền từ tiền dành dụm 401.K trong
băng mua cho nó một chiếc xe mới, khá hơn. Như sợ nó lái xe còn nhiều bất cẩn.
Năm nay nó 18 tuổi. Tháng vừa rồi nó mới
vừa chia tay với người bạn trai của nó ở thành phố Oklahoma. Một buổi chiều đi
làm về tôi thấy nó ngồi trong ngạch cửa và khóc. “Con và Khương xa nhau”. “Tại
làm sao?” Tôi hỏi. “Nó và con ở xa quá. Mỗi lần thăm khó khăn”. Nó nói với tôi
như vậy cùng với nỗi buồn mà tôi nghĩ phải còn lâu lắm nó mới bình tâm trở lại.
“Thôi con cố gắng quên và lo học. Chúng con còn quá trẻ để yêu”. Tôi an ủi nó
nhưng không hi vọng những lời của tôi làm nó để tâm.
Mười tám tuổi của tôi hồi còn ở Việt Nam-
giống như nó bây giờ- đang ở trong quân trường. Tóc hớt ba phân và quần áo kaki
nhà binh rộng thùng thình giống như tôi đang bơi trong đó. Dưới những cây bã
đậu và thềm cát được chà láng mỗi ngày, tôi khao khát một tình yêu nhưng nó nằm
ngoài hàng rào kẽm gai.
Nhưng tuần sau con tôi loan báo là nó đã
quên thằng bạn trai và hết buồn. Tôi ngạc nhiên về tuổi trẻ và mối tình mưa
bóng mây trên đất Mỹ. Giữa những trái tim hoa, mạch đời luôn luôn chảy.
Phải mất nhiều tháng sau, tôi mới thấy đau
vì những hệ lụy từ một tình yêu trót đầu tư vào một điều huyễn hoặc. Người đàn
bà khi lao ra khỏi đời một người đàn ông, giống như đường bay của một mũi tên,
không biết bao giờ dừng lại. Phải chi tôi khóc dễ dàng và quên dễ dàng như con
tôi. Tôi sẽ đi qua những tro than ngày buồn và không cần khơi lại một hơi lửa.
Tôi đang viết lại câu chuyện giữa tôi và
nàng. Về một người quay lưng bỏ lại một mùa đông trong khi mùa xuân chưa mang
mầm phục sinh. Về một loài hoa luôn nở về đêm và mùi thơm của nó sẽ luôn thủy
chung với mọi khu vườn bất trắc. Mọi giá trị từ một tan vỡ, luôn là nền tảng
cho những bài học sống.
Còn nàng? Tôi không biết nàng trôi về đâu
sau những cơn mưa phù phiếm? Những cơn mưa có khả năng làm những môi lạnh tìm
về nhau. Những hơi thở phả vào mặt nhau nồng nhiệt. Nhưng cùng lúc cũng làm cho
những vết thương thêm rách nát, ngậm ngùi.
No comments:
Post a Comment